Hỏi bầu trời sao mưa chẳng rơi ?
Hỏi nỗi buồn sao không đáp lời ?
Mang nước mắt ra phơi, kí ức xa khơi.
Đến đâu tìm niềm vui mới ?
Hỏi người lạ tên ai đã xa.
Hỏi người có nhớ về chúng ta ?
Hỏi ai đã chờ đợi, tiếc thương một thời, quá khứ chưa vơi.
Rồi ngày thứ mấy là ngày vui đây ?
Đã tháng mấy lúc ta chia tay ?
Ly cà phê rót đầy mà sao cứ vậy, mà chẳng vơi mấy ?
Buồn đừng ẩn náu, sẽ không sao đâu.
Buồn cứ đến ghé chơi đêm thâu.
Buồn hãy mang những giọt mi lau, khóc đi cho vơi muộn sầu.
Vẫn thấy buồn vì chưa thể buông,
Vì đi tiếp không thể tới, thế nên ở lại Buồn ơi...
Hỏi bầu trời sao mưa chẳng rơi ?
Hỏi nỗi buồn sao không đáp lời ?
Mang nước mắt ra phơi, kí ức xa khơi.
Đến đâu tìm niềm vui mới ?
Hỏi người lạ tên ai đã xa.
Hỏi người có nhớ về chúng ta ?
Hỏi ai đã chờ đợi, tiếc thương một thời, quá khứ chưa vơi.
Rap:
Như một vòng lặp, người cứ đến rồi người lại đi.
Những câu hỏi từ đâu gửi gắm, ly cà phê đắng tự mình lại suy.
Nghĩ về những điều đã lâu không thấy, ngỡ là đã nắm cuộc tình trong tay.
Rồi nay đã là tháng mấy mà sao còn vấn vương thế này.
Lại xem nỗi Buồn như một người bạn...an ủi nỗi sầu bằng trọn niềm đau
Đối mặt tấm gương bằng nụ cười nhạt...em...và Buồn vốn đâu cần tìm nhau
Chuyến xe cuối cùng cũng đã rời bến
Đừng cố ở lại nhờ Buồn gọi tên ai
Tương lai còn ai làm sao mà ngờ đến
Hiện tại cô đơn đâu có nghĩa phải dừng lại
Vì chẳng ai cần nhớ những tháng ngày
Ai cần mưa nhiều như vậy
Dày vò nhau cho tim thêm đau
Bao câu hỏi ngổn ngang ôm trong tâm sâu làm gì
Vì chẳng ai trả lời...vì sao chẳng thể có nhau ?
Vẫn thấy buồn vì chưa thể buông,
Vì đi tiếp không thể tới, thế nên ở lại Buồn ơi...
Hỏi bầu trời sao mưa chẳng rơi ?
Hỏi nỗi buồn sao không đáp lời ?
Mang nước mắt ra phơi, kí ức xa khơi.
Đến đâu tìm niềm vui mới ?
Hỏi người lạ tên ai đã xa.
Hỏi người có nhớ về chúng ta ?
Hỏi ai đã chờ đợi, tiếc thương một thời, quá khứ chưa vơi.
Rồi ngày thứ mấy là ngày vui đây ?
Đã tháng mấy lúc ta chia tay ?
Ly cà phê rót đầy mà sao cứ vậy, mà chẳng vơi mấy ?
Buồn đừng ẩn náu, sẽ không sao đâu.
Buồn cứ đến ghé chơi đêm thâu.
Buồn hãy mang những giọt mi lau, khóc đi cho vơi muộn sầu.