Tôi sinh ra trong gia đình,làng hầu thiến hàLuôn tha hương đi muôn phương,làm việc trong nhàCơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạNơi có nàngtiêu thư,là ngọc cánh vàngThân tôi mang kiếm phu không được lại gần bên nàngNhưng đôi đua mốc mèo vẫn mơ được tròi bóng vangEm thương tôi trái ngang giống cha mẹ gọi tôi chaTăng cây mỗi tình hầu tùy yêu thư đại cácĐang có ai biết rằng nay cha mẹ nào biết chúng taCảm ến nhau lâu rồi liệu có tứ thángNàng nên ta đành nhận do chính taKhông biết thân phận kiếp phù giám mơ thành hoaĐể cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang kẹt bọnCòn tướng bông cho đàn lầu bia gắn sôngNàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hònNước mắt thẳng hầu có ai đơn đau gì đâuNàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hònEm thương tôi trái ngang dẫu cha mẹ gọi tôi chàngĐắng cay môi tình hầu tôi tiêu thư đại cácta.Cảm ến nhau lâu rồi liệu có tứ tháng.Sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận dochính ta.Không biết thân phậnkiếp phu giám mơ cành hoa.Để cách xa đôi mình đến cha mẹ nàngĐặng cánh conTrọn tước công cho nàngLầu tia khớt xaNàng bước đi nhẹ nhàngNhưng trong lòng ta sao héo hồng