Thằng hai xa xứ lâu nay, bỏ quê nhà, bỏ cha mẹ giàNơi thành đô chốn xa qua, còn buồn thương lòng nhớ quêTháng năm nắng chảy da ngời, tháng mười nước tràn bờ đêTấp nơi bão dông tơi bời, cả mùa trời tàn tán đau thươngThằng hai xa cách lâu nay, đã bao ngày vẫn chưa về nhàCon gì mơ ước tương lai, nhưng giờ đây còn trắng đôi