Nàng là một nhan sắc tuyệt thế giữa nhân gian
Nàng là bông hoa mỹ miều hóa công đã ban tặng!
Ôi! Như cánh chim tuyệt vời giữa xuân ngời rực rỡ khung trời!
Tôi thấy đang mở rộng dưới chân mình địa ngục tăm tối!
Hồn tôi đắm đuối với nét khoe tươi gợn trên áo nàng!
Ngàn muôn giáo huấn, tín ngưỡng, đức tin bỗng dưng phai tàn!
Ai? Nào ai *** nói đứng trước dung nhan nàng không rung động?
Là đang nói dối, giấu diếm con tim khát khao vô vọng!
Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng!
Đan ngón tay vào dòng tóc êm đềm tựa suối thiên đàng!
Nàng là phàm nhân hay là thế thân lũ yêu ma?
Nàng làm cho tôi đã bội ước trước Ngai Thiên Tòa Chúa.
Tôi đã nghe lòng mình khát khao phàm trần đến không ngờ!
Bên Thánh Nhân cực trọng mắt tôi chẳng còn nhận ra nữa?
Nàng đang quyến rũ khiến chốn khiêm cung chìm trong cõi tội.
Hồn tôi chới với giữa thế gian này với quê trên trời!
Nàng thản nhiên đứng đó với những ai đang tìm vui giữa đàng!