Người đời gọi anh là tên dở hơi ngồi viết tình ca
Thả hồn mình phiêu dạt nơi đặt tên là chốn phồn hoa
Đàn gẩy miệng hát rồi lấn rồi át lời vô lời ra
Đời chẳng còn em thì mới còn thấy chỉ riêng mình ta
Thôi! Anh đã vất vả rồi
Đống tình ca mà anh soạn ra về bùn đất cả rồi
Tình dược chưa kịp pha mà anh chỉ muốn hất cả nồi
Những mầm yêu mà anh từng ươm giờ cũng mất cả chồi
Vứt cả rồi, mất cả rồi, tất tả rồi chân lại không buồn nhấc lên
Đem ruột gan mày chôn thật sâu để không ai khắc lên
Khi mình không còn mua được vui từ đâu đành cho đời nhắc tên
1 2 3 4 5 giác quan điêu đứng, hi vọng nào thắp lên
Ai? Không một ai ngoài em làm cho tâm tư anh vướng lại
Đã từng có nhiều lúc khoảng cách đều không phải chướng ngại
Là chuyện cũ rồi, nơi đây anh vẫn cứ ngồi
Tên dở hơi gửi ca từ bay về em mà quên để cho tâm hồn mình khứ hồi
Lại phải ngồi đàn hát suy tư để cho người qua nhìn
Chẳng thể *** mơ xa một lúc nào em nhận ra mình
Thằng dở hơi tự biết được nơi nào tâm hồn đắm chìm
Nhưng dù nó bị chết thì vẫn chẳng bao giờ đi tìm
Thôi! Anh có ý gì đâu
Thanh xuân ai nấy đều có, thì phung phí gì đâu
Câu ca riêng anh nghe thôi chứ nghĩa lý gì đâu
Anh đâu van đâu xin ai cho hay bố thí gì đâu
Phồn hoa này trước khi hồn sa vào bị em cướp trắng
ắ
Anh không coi đây là trò chơi nhưng em luôn tìm ra vài ba nước thắng
Nếu được thì Nói anh nghe Xem nào?
Cuộc đời em có thêm bao nhiêu khoảng trống để cho họ xen vào
Có 1 nơi nào cho 1 tên dở hơi như anh được chen vào?
Có được phép soạn thêm 1 đống tình ca để mà đem vào
Anh nào mơ người khác tán dương hay nhận thêm 1 lời khen nào
Nhưng còn ai ngoài tên dở hơi sẽ làm mọi việc vì em nào
Biết lúc nào là thích hợp cho con tim của em cài then vào
Tâm tư trong lời ca trao hết còn có gì đâu mà em đào
Xin đừng như người qua đường mang thờ ơ nhìn anh rồi ném vào