Bài hát : Thằng Ba Con Sáu - Thúy Phượng
Sáng Tác : Ns : Phạm Thương Thuyết
Mẹ ngồi bờ mương, mà nghe con ểnh ương kêu chiều.
Ruột già quặn đau, vì thương con gái nhỏ xa quê.
Lo cho phận nghèo, nên con khờ gót nhỏ tha hương.
Mưu sinh một mình, nơi thị thành nào có ai quen.
Mẹ nhìn cầu tre, chiều nay đâu thấy con đi về.
Lạnh lùng bờ ao, bìm leo dây bí bỏ hoang sơ.
Đêm nghe con Thạch Sùng, con Tắc Kè kêu bảy kêu ba.
Thương con một mình, nơi thị thành cô quạnh mình ên.
Lúa vàng đầy bông, con cá rô quậy đồng.
Mà sao mẹ còn chưa thấy, thằng Ba con Sáu, qua lối cầu ao.
Để đêm đêm mẹ sầu, nằm nghe tiếng dế gáy đêm sương.
Nỗi thương con ngập lòng, miền xa biết con giờ ai lo.
Én về mùa xuân, con nhái kêu gọi bầy.
Mà con vẫn còn xa mãi, đường quê hoang vắng, hoa muống rụng bông.
Để ba mươi chợ chiều, buồn theo tiếng lá chuối khô queo.
Ngỏ hiên xưa mẹ chờ, thắng Ba con Sáu nó quay về./.