Dù là mơ thì anh đã cố giữ lấy những phút đầu tiênDù là mơ thì anh đã cố giữ lấy những phút đầu tiênAnh xin...Dừng nó ở lại...Anh sợ cơn đau khiến anh trở nên bất ngờLúc ấy nơi bồ sanh lại về với tài choAnh đã cố mua niềm vui mới về mặt thờiNhưng chẳng đau vào đâu nên rồi cũng đành để đóMưa chút lên đầu anh mỏi tâm tưLúc này đấy anh chỉ biết ẩm mờ dùAnh ước chuyện này chỉ là trò đùa thôiAnh là tội đồ của bản thânKhi thế nào thì em cũng rõ rồiTa lội ngược gióĐể ôm tròn lấy nhauRồi trong khoảnh khắc tất quay lại phút bắt đầuEm đừng tay với hứa bên anh không thay đổiAnh đừng tay với nhưng em buông tay anh dùAnh từng vi em như tài sản quý nhấtNên kỷ niệm cùng em anh giữ như kỷ vậtAnh vẫn luôn giữ cả ngày mưa tàn tả nhấtNhưng em ơi anh tệ quá phải không?Anh đã từng tìm mọi cách để khiến em hài lòngTìm mọi cách cho đau thương trọn vàngEm vẫn chưa từng xem anh lạ nơi trải lòngAnh chợt đây vẫn vầy vẫn chân thành còn emAnh vụt vẻ vẻ đời mình bằng màu xám choĐại diện ác quỷ nên vần thần anh bán bổAnh vẫn chưa muốn quên điTrí những ngày tháng đó,em là điều tuyệt nhất tạo hóa đã ban choBởi vậy ngoại cô đơn chỉ có thể là em thôiĐừng chờ đợi đợi vì anh vẫn lúc lặp khóiEm hãy cứ đi đi anh ở đây được rồiBão nắng về đi anh hứa sẽ không hề dội emAnh hứa sẽ không hề dội emKhông hề dội emSao quên mâu yêu thương vừa như phôi phaLàvì anh không tin rằng ta xa nhauEm mang theo bình yên nơi anh từng vềEm mang đi con mưa và những vấn vươngEm biết không?Cô đơn bảo anh hãy tránh xa em raAnh biếtTất cả anh còn lại là...Anh biếtNếu tiếp tục thế này khác gì tự xác?Như anh biếtLàm thế nào khi giờ đấy anh đã là...Vào vòng tròn luận cuộn đứt thân anh tạo ra nóCô đơn của anh em để anh phải từ bỏAnh vốn đã tự do được cố bắt anh phải thay đổiAnh vốn sợ thay đổi hay cứ để anh thế này đối đếmEm đi anh trải hoa hồng đóChờ em về ngọc trời đầy vị mưa lạng mạngCủa anh mang tên em trong đóNhưng cô đơn đã biến em trở thành người thườngAnh đã học cách chơi phục cho người mình yêuNhìn em hạnh phúc anh đã ổn hơn rất nhiềuAnh thật không cần một ai hiểu cô đơn khác với một mìnhCô đơn không hình thụ nhưng tính toán thật chỉnh trọngCó tình yêu nào vịnh cựu nên em đều hi vọng nhiềuGặp mặt để rội xa,thân quen để thành lạTa lỡ tạo ra nhớ hư hát rồi trượt ngãAnh cũng hiểu mà Em thấy đóAnh vẫn mâu thuẫn trong từng cúc bật cảm xúcEm thấy đóAnh vẫn dành tặng em những giấc mơ tình cảm nhấtEm thấy đóGiờ em về chạy đầy hoa hồng đỏEm thấy đó,em...Chờ, đây đã trở thành người thânEm đã cố giấu hết những phút yêu đuốiCố nhớ lấy từng phút đâm đuối bên emSao quên mâu yêu thương vỡ như phôi phaLà vì anh không tin rằng ta xa nhauEm mang theo bình yên nơi anh từng vềEm mang đi con mưa và những vấn vươngNhư anh từng mơƯớc sao em muốn quay về đâyNói yêu anh yêu như lúc xưaNgười ơi sao em ước đâulà vì anh không tin rằng ta xa nhauem mang theo bình yên nơi anh tìm vềem mang đi con mưa và những vấn vươngta xa nhau được rồianh xin anhgiữ mưa ở lạiem xin em