Dù là mơ thì anh đã cố giữ lấy những phút đầu tiên
Anh xin em
Chợt mưa ở lại anh xin em
Dù là mơ thì anh đã cố giữ lấy những phút đầu tiên
Anh
xin em
Dưỡng mưa ở lại,
anh xin em
Dưỡng mưa ở lại
Anh sợ cơn đau khiến anh trở nên bất cờ
Lúc anh nổi bồn sanh lại về với tài do
Anh đã cố mua niềm vui mới về mặt thử
Nhưng chẳng đó mà đau nên rồi cũng đành để đóa
Mưa chút lên đầu anh mọi tâm tư
Lúc này đấy anh chỉ biết ẩm mờ dường
Anh ước chuyện này chỉ là trò đùa thôi
Anh là tòi đội của bản thân khi thế nàn thì em cũng rõ rồi
để ôm chồng lấy nhau
rồi trong khoảnh khắc tất quay lại phút bắt đầu
em đưa tay với hứa
nên anh không thay đổi
anh đưa tay với như em như nơi
anh từng ghi em như tài sản quý nhất
nên kỷ niệm của em anh giữ như kỷ vật
anh vẫn luôn giữ cả ngày mưa tàn tả nhất
nhưng em ơi anh tệ quá phải không
anh đã tìm từng mọi cách để khiến em hài lòng
tìm mọi cách chưa đâu thương trọn vẹn
em vẫn chưa từng xem anh lặp nơi trải lòng
anh trở đây vận vầy vẫn chân thành còn em
Anh phục vệ vẻ đời mình bằng màu xám cho
Đài diện ác quỷ nên phần thần anh đáng bộ
Anh vẫn chưa muốn quên đi những ngày tháng đó
Em là điều tiện nhất tạo hóa đã ban cho
Bởi vận ngoại khô đơn chỉ có thể là em thôi
Đừng chờ được đời vì anh vẫn luôn lặng thói
Em hãy cứ đi đi anh ở đây được rồi
Bão nắng về đi anh hứa sẽ không hề dỗi
Em sao quên mau yêu thương
vừa như phôi phai
Anh hứa sẽ không hề dỗi
Em sao quên mau yêu thương vừa như phôi phai
Quên mong yêu thương vừa như phôi pha
Là vì anh không tin rằng ta xa nhau
Em mang theo bình yên nơi anh tìm và
Em mang đi cơn mưa và những vấn vơ
Anh...
em...
Anh biết không?
Cô đơn bảo anh hãy tránh xa em ra
Anh biết
Sau chia tay tất cả anh còn lại là...
Anh biết
Nếu tiếp tục thế này khác gì tự xác
Nhưng anh biết
Làm thế nào khi trở đấy anh đã lại
Đoạn đích thân anh tạo ra nó
Cô đơn của anh em để anh phải từ bỏ
Anh muốn đã tự do được cố bắt anh phải thay đổi
Anh muốn sợ thay đổi hay cứ đứt anh thế này thôi
Đêm ri anh trải hoa hồng mó
Trời em vàng mặt trời đầy vị
Mưa lạng mạng của anh mang tên em trong đó
Nhưng cô đơn đã biến em trở thành người thừa
Anh đã học cách chúc phúc cho người mình
Em nhìn em hạnh phúc anh đã ổn hơn rất nhiều
Anh thật không cần một ai hiểu cô đơn khác với một mình
Cô đơn không hình thụ nhưng tính tối thật chỉ trọng
Không có tình yêu nào vinh cửu nên em đừng hy vọng nhiều
Gặp mặt để rộng xa,
thông quan để thành lạ
Tói lỡ tạo ra những hư hớt rồi trượt ngã
Anh cũng hiểu mà
Đâu đây bóng kính bao quen là Em thấy đó
Anh vỡ môn thuẫn trong tình cốt bật cảm xúc
Em thấy đó
Anh vẫn dành tặng em những giấc mơ tình cảm nhất
Em thấy đó
Đường em về chảy đầy hóa hồng rõ Em thấy đó
Giờ đây đã trở thành người thường
Em đã bố rõ hết những phút yêu đuối
Cố nhớ lấy từng phút nằm đuôi bên em
Sao quên mong yêu thương vừa như phôi pha
Là vì anh không tin rằng ta xa nhau
Em mang theo bình yên nơi anh tìm về
Em mang đi cơn mưa và những vấn vương Vỡ...