Đau thêm một lần thôi, làm gì có tháng 13 trên đời
Làm gì có một ai thương em nhiều hơn chính bản thân mình
Vì đâu hai ta chia đôi, em chẳng thể bước cùng anh nữa rồi
Đành đem những nỗi lòng đó vào sâu trong tim
Không cho phép mình khóc thêm vì dù có khóc thì đâu ai nhìn
Duyên kiếp ta bây giờ trôi phía xa chân trời
Chẳng muốn cứ mãi thế khi niềm tin đã mất không vương lại gì
Chỉ còn đây là nỗi thất vọng không nguôi
Vì ngày hôm ấy chúng ta lựa chọn rời đi
Vì ngày hôm ấy niềm tin về nhau chẳng còn
Nước mắt rơi xuống bao ngày
Giết chết hết bao hi vọng
Giờ còn mình em với bao đắng cay mỏi mệt
Thầm cầu mong đây chỉ như là giấc mơ
Không muốn về tháng năm cô đơn
Vì ngày hôm ấy đâu ai là muốn đôi ta xa rời
Chẳng còn hơi ấm kia sau màn đêm, chẳng còn 1 ai bên em sau những đêm dài
Chỉ còn một chút đau nhói, một chút đắng cay ở lại
Không nên gặp thì cũng đã gặp
Không nên thương thì cũng đã thương
Có phải chăng duyên trời sắp đặt
Ta chẳng thể đi chung đoạn đường
Em hãy tự ôm lấy bản thân mình
Bởi vì nơi đây sẽ chẳng còn anh nữa
Thứ anh nợ là cả tấm chân tình, thứ mà em nợ là một vài câu hứa
Em đâu biết là từng có một người vượt trăm ngàn cây số chỉ để nhìn thấy em
Em đâu biết đằng sau những dòng tin nhắn ấy là nước mắt rơi xuống vào mỗi đêm
Ta cứ mãi tìm kiếm sự cảm thông, nhưng rồi lại quên trân trọng những cảm xúc
Bao cố gắng giờ này cũng bằng không và anh cũng thầm mong cho em được hạnh phúc
Không cho phép mình khóc thêm vì dù có khóc thì đâu ai nhìn
Duyên kiếp ta bây giờ trôi phía xa chân trời
Chẳng muốn cứ mãi thế khi niềm tin đã mất không vương lại gì
Chỉ còn đây là nỗi thất vọng không nguôi
Vì ngày hôm ấy chúng ta lựa chọn rời đi, vì ngày hôm ấy niềm tin về nhau chẳng còn
Nước mắt rơi xuống bao ngày, giết chết hết bao hi vọng
Giờ còn mình em với bao đắng cay mỏi mệt, thầm cầu mong đây chỉ như là giấc mơ
Không muốn về, tháng năm cô đơn
Anh không bật trạng thái hoạt động
Chỉ để em thấy thiếu rồi tìm
Trang cá nhân anh hoàn toàn trống
Nhưng cuối cùng em chỉ ngồi im
Anh nghĩ rằng mình nên biến mất
Thật là một suy nghĩ thiển cận
Anh chả phải điều cần thiết nhất
Bảo sao em không siết chặt
Người ta chắc chắn không dành hết thời gian trống để tìm tới một kẻ không quan trọng
Anh đã quá cố chấp không thấy em vô tâm bỏ anh giữa một vùng không gian rộng
Anh tự lừa mình là em đang bận, anh như mù không nhìn thấy vạn vật
Ai cũng biết đôi mắt anh sáng nhất, thật đáng giận!