Tháng mười hai, tháng của những dở dang
Tháng lá vàng, nơi gốc sân nào chưa hết
Tháng mặt trời gục ngã vì mỏi mệt
Tháng ngẩn ngơ, thiếu nữ thoáng anh cười
Tháng mười hai, rơi rụng xuống lòng người
Là những chiều hoàng hôn, vội buông màn đêm sớm
Trên cành kia, mầm non vừa mới chớm
Chẳng hé nhanh vì thiếu vắng tiếng chim
Tháng mười hai, nhạt nhoà và lặng im
Đến rồi đi, đâu một lời báo trước
Anh trầm ngâm trong nỗi niềm xuôi ngược
Để giật mình, nhìn lại hoá hư vô
Tháng mười hai, tình yêu có chết khô?
Như chiếc lá đang oằn mình hờn dỗi
Rồi em đi, anh nghe tim mình đau nhói
Tiếng gió buồn da diết tháng mười hai
Tháng mười hai, nhạt nhoà và lặng im
Đến rồi đi, đâu một lời báo trước
Anh trầm ngâm trong nỗi niềm xuôi ngược
Để giật mình
Nhìn lại hoá hư vô
Em chờ ai bên gió cuộn mây ngàn?
Để một người
Ở lại với
Cô đơn