Gửi em những ngày buồn tẻ trở về cuối đông.
Những cơn mưa vội kéo dài chắc không làm em vui lòng.
Đừng giấu nỗi buồn trong mắt em ơi chỉ làm đêm buồn bàng hoàng trở lạnh.
Để đôi vai ai dày đặc sương khô 1 chút gì đó nhung nhớ ở anh.
Em là cô gái nết na thùy mị vẫn thường hay cười dù đang đau khổ.
Em vẫn mạnh mẽ như ta chưa từng ôm chặt dỗ dành nước mắt lau khô.
Ta thấy sợi tóc em bay trong buổi chiều rét lang thang khắp phố.
Mùi hương nào động lại trên áo có người cầm hoa đứng trước nấm mồ.
Có người chờ kẻ tiễn hoàng hôn, có người tìm hơi ấm mùa đông.
Buổi chia ly nước mắt trào dâng, chiếc lá cuối cùng về với dòng sông.
Người ta tặng cho nhau kỉ niệm khi tình không vẹn kẻ vứt kẻ tìm.
Yêu thương như chiếc áo ấm đi qua mùa đông cũ kĩ rẻ tiền.
Người ta còn yêu còn gọi tên nhau anh và em đến vội nên đau.
Bản tình ca mùa đông còn đây anh vẫn cố xóa thử hỏi quên sao.
Người ta chỉ cần khi đã đánh mất kể cả tình yêu có khi là thừa.
Anh là ngọn lửa sưởi ấm bàn tay gặp nhau vẫn ngại vì em là mưa.
Sức khỏe của anh vẫn tốt anh vẫn mời đêm vào uống ít trà.
Vẫn có khói san sẻ niềm vui vẫn chờ đợi rồi tiễn đông qua.
Thường khi anh hay 1 mình quyển sổ nhỏ vài dòng nghịch phá.
Đời là hành trình em ơi, anh còn phải đối điện phong ba.
Anh không thể vẽ ông mặt trời trên ô cửa em mỗi sáng thức dậy.
Cũng không thể làm gió ngừng thổi để nối lại cánh diều đứt dây.
Nhưng anh có thể ôm em khi lạnh mở cửa ra khi nắng vừa lên.
Để anh vẽ nụ cười môi em tiếng chim gọi mời ngày mới đưa đến.
Nhưng anh biết chẳng có tình yêu nào bất hữu.
Mùa đông rồi cũng qua đi không 1 ai có thể cất giữ.
Chỉ có kẻ nhớ, mong tình cờ gặp nên tháng năm trôi chìm vào giấc ngủ.
Để dở dang cả 1 đời người trong đôi mắt hoen còn màu sắc cũ.
Ta đã phí tuổi xuân cho nhau, anh đã yêu em những lời chưa nói.
Ngày dài qua đôi bàn tay, con đường nhỏ gót hồng đưa lối.
Ông trời cười đỏ lòng mưa ngói, thành phố thì thầm giá rét chiều buông.
Loanh quanh cùng với cô đơn, tháng 12 nỗi nhớ nhiều hơn.