Ơi con nhãn, làm sao biết con nhãn nó về đâuƠi lục bình, nào ai biết nó trôi đến nơi đâuƠi còn tôi, mình anh thương nhớ đến một ngườiNgồi đây cứ thang vấn thơ dài, trách cho duyên tình sao qua đắng càiEm giờ xa chốn quê, ở nơi đô thành vui cùng người taƠi đêm lạnh, làm sao biết cái lạnh đến từ đâu