Những kỉ niệm là những vết cắt thật sâu trong tim mình
Là những vết thương mãi sẽ không bao giờ lành
Có vô tình mạnh mẽ đến mấy thì khi hết một ngày lại gục đầu giữa đêm với những tiếng thở dài
Không một ai có thể biết sâu trong anh là gì hết
Bởi lời thở than anh chỉ nói với tim mình
Yêu một người đã quá khó, giờ quên khó gấp trăm lần
Bên trong gục ngã bên ngoài vẫn cố đứng vững vàng
[Đk:]
Thế gian bao la giữa cả tỉ người tìm thấy nhau không dễ dàng đâu
Vậy mà bên nhau chưa được lâu duyên đã cạn tình đã dở dang
Những câu yêu thương ngày còn mặn nồng giờ hóa ra những câu đau lòng
Em vội đi mặc anh nhớ mong
Lời cầu xin giờ đây mỏng manh
Sao tình yêu của anh em nỡ không trân trọng