Giấc mơ mang ý thơ em đến bên ai
Trắng tay ai sẽ thay thế anh ngày mai?
Cơn mưa xé tan trong bóng đêm sương ướt đẫm đôi vai
Yêu thương dần phai thôi cũng phai dần từng câu tình ái.
Đã lâu không về em còn nhớ hình bóng trai quê?
Phố đô muôn màu nay còn đâu những câu ta thề
Vắng em nơi này hoa kia nở cũng phai màu
Trách anh nghèo không thể trao tận em lối sống sang giàu.
Có nhớ nhung cũng chẳng thể làm gì, em quay gót ra đi
Thương nỗi sầu biệt ly lòng ta lạnh giá
Mắt thắm môi ướt đang đứng trước lệ nhòa, xa nhau mấy câu hò
Thương cánh cò thương cho chuyến đò người qua.
Từ vô thỉ kiếp khắp các chốn nhân sinh đơn côi cõi nhân tình
Đừng vùi mình để lòng ôm hết lặng thinh
Rượu cay mồi ngon tay ta nắm hoa rơi
Trăng kia sáng ngang trời trôi đi bao nỗi sầu đã mang đầy vơi.
Cuộc đời lắm lúc gặp nhiều sóng gió ta phải vượt qua
Cũng vì tôi không bằng ai trên tay nhẫn cỏ lo cho mẹ già
Giá như có một phép nhiệm đưa ta trở về với hiện thực
Đổi lại hình ảnh của cô nó cứ hiện về sâu trong tìm thức
Mong mỏi làm gì với những cái thứ không đáng mà lo
Lúc này với tui lòng người có giá thì quá là nhỏ
Lòng dạ của cô rách nát không xứng đáng để bán mà cho
Dành hết cả tuổi thanh xuân thích người thực dụng thì quá là khó.
Này sầu mận đắng cay vẫn đơn tình
Đôi môi nhẹ run lương tâm cắn rứt thương mình
Thuyền dời ngược gió vượt khó căng mình
Thương cho tấm thân nghèo với cuộc sống cơ hàn.
Ngày về cả làng đều mừng càm ràm người chừng
Rồi về làm gì và chỉ một mình lòng đập thình thình
Ngày người về và chẳng còn gì khi những ân tình phai giấu.
Trả lại một hoặc nghìn lần những ngày người cần
Mộng hàn rồi họa vào người nhiều lần nàng về làng cười
Chạnh lòng rồi cười nhẹ bờ môi đôi chân đi mất.