Ơn sinh thành trăm lo,còn một đời ghi nhớBây giờ lão nhân mặt cũng đã mơCả đời hy sinh cho con,tháng năm dày xéo hao mònChỉ còn thấy đếp nhân trên mặt chaNóc mẹ bạc màu mây,phù kín đôi vai gầy,thanh xuân mẹ đi qua tuổi đời ai lấyTao tận đêm khuya sương rơi,thương con bằng những lời nói rồi mẹ no rồi các con cứ dùng điTình tu trên trời làm sao xanh với đôi mắt mẹTừng ngày nhìn các con lớn khônTrung trùng mấy núi hoang tànMây núi hoang tàn,cũng không bằng chaDành cả đời vến thun vì conƠn sinh thành trăm locòn một đời ghi nhớbây giờ lão nhân mặt cũng đã mơCả đời hy sinh cho con tháng năm dày xéo hao mòn chỉ còn thấy nếp nhăn trên mặt chaTóc mẹ bạc màu mây,phù kín đôi vai gầy,thanh xuân mẹ đi qua tuổi đời ai lấy?Tao tận đêm khuya sương rơi,thương con bằng những lời nói,rồi mẹ no rồi các con cứ dùng đi.Tình tố trên trời làm sao xanh với đôi mắt mẹTừng ngày nhìn các con lớn khônChung chung mây núi hoang tàn,Cung cung bằng cha,Dành cả đời khen u y con.Đinh thu trên trời làm sao xanh với đôi mắt mẹ,Từng ngày nhìn các con lớn khôn.Chùng mây núi hoang tàn,cung không bằng cha,dành cả đời vấn vương vì con.Tình tu trên trời làm sao xanh với đôi mắt mẹ,từng ngày nhìn các con lớn khôn.