Hơn sinh thành trăm ló,còn một đời khi nhớBây giờ lão nhân mật cũng đã mơCả đời hy sinh cho con,tháng năm dày dẻo háo mônChỉ còn thấy nếp nhăn trên mặt chaTóc mẹ bạc màu mây,phù kiến đôi vai gây,thanh xuân mẹ đi qua tuổi đời ai lấy?Tao tận đêm khuya sương rơi,cương con bằng những lời nói,rồi mẹ no rồi các con cứ dùng đi.Tinh tú trên trời làm sao sánh với đôi mắt mẹTừng ngày nhìn cá con lớn khônTrung trùng mây núi hoang tanCung không bằng chaSánh cả đời vết vuôn vì conTinh tố trên trời làm sao sánh với đôi mắt mẹTừng ngày nhìn cá con lớn khônƠn sinh thành trăm lóc,còn một đời ghi nhớBây giờ láo nhắn mặn cùng đạm mơCa đời hy sinh cho con,tháng năm dày xéo háo mônChỉ còn thấy nếp nhăn trên mặt trànTóc mè bạc màu mây,phù kín đôi vàng Đôi váy gầyThanh xuân mẹ đi qua tuổi đời ai lấyTao tần đêm khuya xuống dâyThương con bằng những lời nóiRồi mẹ no rồi các con cứ dùng điRồi mẹ no rồi các con cứ dùng điCác con lớn khôn,chung chung mây núi hoang tànCung không bằng chà,dành cả đời vết vuôn vì conTình tú trên trời làm sao dành với đôi mắt mẹđời bên buồn