Cuộc đời em đau thương, số phận thật là buồn,vì mang kiếp người lạc loài, sâu chẳng ra sâu, bướm nào phải bướm, miệng đời sao độc ác, còn mai mĩa khinh khi.
Từ ngày sinh em ra, bố mẹ ngồi thật buồn, buồn cho số phận lạc loài, thân xác con sâu, sao tâm hồn con bướm, nhìn vào sao thương sót, lệ rơi quá đau lòng.
ĐK: Con vang ông trời thương sót *** đời của con, con mang kiếp này, đọa đày cho tới bao lâu, trót yêu anh rồi, em lấy nào được anh đâu, hay yêu anh rồi em chấp nhận sự đau thương.
Rồi thời gian trôi qua, lớn lên cùng mọi người, để quên số phận lạc loài, bao nhiêu ước mơ, bây giờ tan hết, nghẹn ngào trong nước mắt, đời cô lẽ đau buồn.