Đời này ai có con kia tặng thu lá vóc canh ta
Nên kiều hà, xứng đôi là em nên đi theo người ta
Hoa trắng à,
lá lá mơ ôm tròn mây xanh
Ôi đất nâu ngàn ngào cây đá
Ngày Việt ly,
nước mắt nay chảy thay sống Xe hóa hồng,
tiếng em theo trò rừng
Ngập ngừng tánh hoa rơi,
đồng giọt sữa đang thương
Cầm cụ đứng nếp bên đường
Cứng xót thân mình,
phân bèo trôi kiếp nguyên mẻ vàng
Hỗn ấp tâm tình,
hồ thiểu thừa càng thêm trái ngang
Mãi môi cho đàng phòng,
từ kia gấm hùng bạc vàng
Nhìn lại tôi đời sao linh linh kiếp phu vọng ngang
Thân tôi đang mang khiếp phu,
làm sao *** mơ mong nhiều
Chẳng mà người ta đều bóng qua mơ leo theo ngã đông
Dường nhau duyên ta trái ngang nhau sang cắn chia đôi mình
Mãi trên cành không thể thanh đôi
Đời này ai cho không kế vang phu lá vào cành vàng
Nên kiều hòa xin đôi là em nên đi theo người ta Hoa trăm hà,
lá lá mơ ôm tròn mây xanh
Ôi đất nào ngẹn ngào cây đắng
Ngày Việt Ly nước mắt nay chảy thay sông,
xe hóa hồng tiến em theo trò hùng
Ngầm vùng cánh hoa rơi,
đồng gió sữa đáng thương,
thân phụ đừng nép bên đường
Mãi tránh anh không thể thay đổi
Đời này ai cho không kép
Và cu lá ngốc cánh vàng
Lên kia hoa sưng đôi là em
Để đi theo người ta áo hoa trăm ngàn
Phần lá lá mơ ôm trọn mây xanh
Hơi đớn đau nhẹn ngào cay đắng
Ngày Việt ly,
nước mắt kia chảy thành sông
Xe hóa hồng,
tiếng em theo chờ hồng
Ngập ngừng cánh hoa rơi
Dòng sương nắng,
ăn thu đêm đêm nắng