Tối qua có người, đến nhà xin bỏ trầu cau
Ba me đón chào, chuyện hỏi cưới bàn thật lâu
Em buồn ,em khóc, biết bao nhiêu
Nhớ anh, và thương anh, thật nhiều
Nhưng lòng, giận anh ,va yêu anh
Cớ sao không tìm nhau...
DK :
Me thương em đến bên giường nằm
Hôn trán em thì thầm:
"Con nhỏ này dại ghê di
Mẹ chọn nơi quyền quý
Người ta, nguoi ta , thế mà chê !
Nhà họ sang giàu lắm
Một bước lên xe hơi
Con khỏi phí cuộc đời
Con nghe mẹ đi con
Hai lần hai là bốn
Thực tế vậy mà thoi..''
Vắng anh thấy buồn khóc hoài không ngủ cả đêm
Gió mưa trước thềm đèn le lói, càng buồn thêm
Em là con gái nhu hôm nay
Biết sao, ngày mai trong cuộc đời
Xin đừng bỏ em, đừng xa em
Dưới cơn mưa trời đêm..../.