em rót đầy ly rựu đắng bỏ trinh trắng lại quê nhà xây mê trong chốn phồn hoa nâng ly em uốn từng giọt rựu nồng ôm ấp người lạ vào lòng em giờ thân gái long đông đêm xuống dừng chân mỗi gối nhảy theo tiếng nhạc quay cuồng em đang hoan phí tuổi xuân khuy nay trên bước đường về nghìn trùng mưa ướt cuộc đời lạnh lùng em buồn em khóc mình em cuộc sống xa hoa nhưng lòng luôn nhớ thương quê nhà cơm mắm dưa cà thắm tình quê hương thiết tha đời lắm phong ba đâu đẹp như giấc mơ ngày đó em hãy quay về có mẹ già mỗi mắt chờ mong son phấn làm phai mộng ước đời em lắm nỗi ưu phiền trôi đi năm tháng hồn nhiên em ơi gian dối người để làm gì cho héo mòn tuổi dậy thì em về em hãy về đi