年初献礼 神引
Niánchū xiànlǐ shén yǐn
Quà tặng đầu năm Thần Dẫn
ArtScienceFaith, 阿七本七,南语
ArtScienceFaith, ā qī běn qī, nán yǔ
ArtScienceFaith, A Thất Bổn Thất, Nam Ngữ
我梦过一场暴雨落下
Wǒ mèngguò yī chǎng bàoyǔ luòxià
Em từng mơ thấy một trận mưa xối xả trút xuống
它流浪它却偏偏为我抵达
Tā liúlàng tā què piānpiān wèi wǒ dǐdá
Nó lang thang, nhưng vẫn cứ khăng khăng vì em mà đến
寓言造白昼失语神话
Yùyán zào báizhòu shīyǔ shénhuà
Ngụ ngôn tạo nên đêm ngày, thần thoại chẳng thể nói lên thành câu
他问我无声算不算回答
Tā wèn wǒ wúshēng suàn bù suàn huídá
Anh ấy hỏi em, im lặng có được xem như là một đáp án không?
玫瑰会生根吗 荒草纵生中也能开出花
Méiguī huì shēnggēn ma huāngcǎo zòng shēng zhōng yě néng kāi chū huā
Hoa hồng sẽ bén rễ chứ? Cỏ dại phóng trong đời cũng sẽ ra hoa
硝烟会燃烧吗 洇透冰层 呼啸喧闹!
Xiāoyān huì ránshāo ma yīn tòu bīng céng hūxiào xuānnào!
Khói thuốc súng sẽ bùng cháy sao? Vùi lấp tầng băng, gào thét ồn ào
你看见天光吗 是火种还是眼尾滚烫的疤
Nǐ kànjiàn tiānguāng ma shì huǒzhòng háishì yǎn wěi gǔntàng de bā
Anh đã thấy sắc trời chưa? Là màu đỏ cháy hay là vết sẹo nóng rực nơi khóe mắt
你害怕被困吗 就此坠落甘愿坍塌
Nǐ hàipà bèi kùn ma jiùcǐ zhuìluò gānyuàn tāntā
Anh có sợ bị vây lại không? Từ đây rơi xuống, cam nguyên sụp đổ
白雾人口布满涂鸦
Bái wù rénkǒu bù mǎn túyā
Dân số của sương mù trắng đều bày ra nét nguệch ngoạc
月光是尘封的画
Yuèguāng shì chénfēng de huà
Ánh trăng là một bức tranh phủ đầy bụi
唱诗变奏嘀嗒嘀嗒
Chàngshī biànzòu dídā dídā
Xướng thơ biến tấu tí tách tí tách
枪口对准鲜红枝桠
Qiāng kǒu duì zhǔn xiānhóng zhīyā
Nòng súng nhắm chuẩn cành hoa đỏ tươi
废墟中我走向你啊
Fèixū zhōng wǒ zǒuxiàng nǐ a
Trong đống hoang tàn, em đi về phía anh
我爱上最涵涌的海洋
Wǒ ài shàng zuì hán yǒng dì hǎiyáng
Em đã yêu biển cả cuộn trào mãnh liệt nhất
就要亲吻他每寸波光
Jiù yào qīnwěn tā měi cùn bōguāng
Liền phải hôn lên mỗi tấc sóng biển lấp lánh của anh
风中压抑着谁的叹想
Fēng zhōng yāyìzhe shéi de tàn xiǎng
Tiếng than thở hoài niệm của ai bị gió đè lại
说飓风过后我们就逃亡
Shuō jùfēng guòhòu wǒmen jiù táowáng
Nói rằng khi cơn bão đi qua chúng ta liền bỏ trốn đi
你看见天光吗是火种还是眼尾滚烫的疤
Nǐ kànjiàn tiānguāng ma shì huǒzhòng háishì yǎn wěi gǔntàng de bā
Anh đã thấy sắc trời chưa? Là màu đỏ cháy hay là vết sẹo nóng rực nơi khóe mắt
你害怕被困吗 就此坠落甘愿坍塌
Nǐ hàipà bèi kùn ma jiùcǐ zhuìluò gānyuàn tāntā
Anh có sợ bị vây lại không? Từ đây rơi xuống, cam nguyên sụp đổ
白雾的人口布满涂鸦
Bái wù de rénkǒu bù mǎn túyā
Dân số của sương mù trắng đều bày ra nét nguệch ngoạc
月光是不枯萎的画
Yuèguāng shì bù kūwěi de huà
Ánh trăng là bức họa chẳng hề héo tàn
唱诗变奏嘀嗒嘀嗒
Chàngshī biànzòu dídā dídā
Xướng thơ biến tấu tí tách tí tách
枪口开出血色的花
Qiāng kǒu kāi chūxiě sè de huā
Nòng súng nở ra một đóa hoa màu máu
指引着我走向你啊
Zhǐyǐnzhe wǒ zǒuxiàng nǐ a
Dẫn em đi về phía anh mà
万物晨昏都不声不哑
Wànwù chénhūn dōu bù shēng bù yǎ
Vạn vật sớm chiều đều chìm trong trầm mặc
月光吹散了诗话
Yuèguāng chuī sànle shīhuà
Ánh trăng thổi lời thơ bay đi rồi
海下暗流奔腾万马
Hǎi xià ànliú bēnténg wàn mǎ
Dưới đáy biển có vạn mã đang chạy băng băng
掩埋心口叩向一下
Yǎnmái xīnkǒu kòu xiàng yīxià
Vùi lấp tiếng tim đập mà hỏi một chút
火光中我走向你啊
Huǒguāng zhōng wǒ zǒuxiàng nǐ a
Trong ánh lửa em đi về phía anh
我梦过一场暴雨落下
Wǒ mèngguò yī chǎng bàoyǔ luòxià
Em từng mơ thấy một trận mưa xối xả trút xuống
它流浪它却偏偏为我抵达
Tā liu lang tā què piānpiān wèi wǒ dǐdá
Nó lang thang, nhưng vẫn cứ khăng khăng vì em mà đến
寓言造白昼失语神话
Yùyán zào báizhòu shīyǔ shénhuà
Ngụ ngôn tạo nên đêm ngày, thần thoại chẳng thể nói lên thành câu
他问我无声算不算回答
Tā wèn wǒ wúshēng suàn bù suàn huídá
Anh ấy hỏi em, im lặng có được xem như là một đáp án không?
我爱上最汹涌的海洋
Wǒ ài shàng zuì xiōngyǒng dì hǎiyáng
Em đã yêu biển cả cuộn trào mãnh liệt nhất
就要亲吻他每寸波光
Jiù yào qīnwěn tā měi cùn bōguāng
Liền phải hôn lên mỗi tấc sóng biển lấp lánh của anh
风中压抑着谁的叹想
Fēng zhōng yāyìzhe shéi de tàn xiǎng
Tiếng than thở hoài niệm của ai bị gió đè lại
等冬夜融化的时刻就逃亡
Děng dōng yè rónghuà de shíkè jiù táowáng
Đợi thời khắc đêm đông bị hòa tan liền bỏ trốn đi