Cò cò ơi
xuất thân nơi quê nghèo
hàng tre bờ ao
ban trưa câu hò thơ ấu
rời làng quê
bay về phương trời lạ lẫm
mong sớm vang danh
giấc mơ à ơi
Từ từ bao lâu
thăng trầm sóng vỗ phủ đầu
thân cò liêu xiêu
bóng tàn sơ xác
hiền lành chất phác
lay động trời đất
thương thân cò
đục trong cò gánh một mình
Cò cò ơi là cò
cò sớm tối lặn lội
tiết trời mùa đông co ro
chăn ấm ai lo cho cò
Là phận số do trời
hay là miệng lưỡi cuộc đời
đau lòng cò ơi
lẻ loi giữa dòng người
Là phận số do trời
hay là miệng lưỡi cuộc đời
đau lòng cò ơi
lẻ loi giữa dòng người
Cò cò ơi là cò
đôi mắt ướt lệ nhoà
tiếng lòng chờ Xuân
vươn mình chắp cánh ước mơ
Kìa phương đông mặt trời
chở cò đi hết cuộc đời
cò nở nụ cười
Qua rồi bão giông