Đêm đã buông xuống
Bước dần phố buồn mình tôi bước,
Lang thang con đường tháng ngày mình chung đôi.
Còn đâu lời nói suốt đời chỉ có mình tôi,
Chỉ mỗi tôi thôi.
Nhưng có nào đâu ngờ cuộc tình mình giáng giớt,
Em bỏ anh rồi phố buồn càng buồn thêm,
Thời gian nào xóa hết,
nói sầu cay đắng lòng tôi,
Vì quá yêu người.
Yêu một người giờ mình tôi cay đắng,
Yêu thật lòng đây giờ tôi khổ đau,
Thà em đừng nói những lời thiết tha ban đầu,
Thì nay đâu phải u sầu.
Đêm tôi cùng nỗi sầu gió lạnh lòng tê tai,
Cơn mưa vô tình
tựa giọt lê tôi rơi,
Giờ em vui tình mới,
Còn tôi ôm võng hình
thầm trách di mê.
Đêm đã buông xuống dần phố buồn mình tôi bước,
Lang thang con đường tháng ngày mình chung đôi,
Còn đâu lời nói suốt đời chỉ có mình tôi,
Chỉ mỗi tôi thôi.
Nhưng có nào đâu
ngờ cuộc tình mình giáng giớt,
Em bỏ anh rồi phố buồn càng buồn thêm,
Thời gian nào xóa hết,
Nói sầu cay đắng lòng tôi,
Vì quá yêu người.
Yêu một người giờ mình tôi cay đắng,
Yêu thật lòng đây giờ tôi khổ đau,
Và em đừng nói những lời thiết tha ban đầu,
Thì nay đâu phải u sầu.
Đêm tôi cùng nỗi sầu gió lạnh lòng tê tai,
Cơn mưa vô tình tựa giọt lê tôi rơi,
Giờ em vui tình mới,
Còn tôi ôm võng hình
thầm trách di mê.
Giờ em vui tình mới,
Còn tôi ôm võng hình
thầm trách di mê.