Thăm Quê Em (Thơ: Nguyễn Văn Cường)
Anh đến quê em, cánh đồng lúa chín vàng
Người đi bịn rịn vương vấn hoài dáng quê
Anh ngước nhìn trời mây nghe con chim chiền chiện
Tiếng hót sau chùm nhãn ngọt ngào thơm.
Ðây phố ven đê lưu trầm tích bao đời
Bình minh ba tỉnh một tiếng gà bên sông
Chử Ðồng Tử, Tiên Dung thiên tình ca bất tử
Ngàn nam sau còn mãi một tình yêu.
Anh lặng nghe ai hát giữa cánh đồng
Tiếng sáo diều vi vút giữa thinh không
Anh mo về Hưng Yên vấn vương hoài phố hiến
Lòng cồn cào gợi nhớ thương về em
Em vẫn chờ, chờ hội làng anh sang
Anh đưa em đi thăm Ða Hoà, Dạ Trạch
Bến sông hồng mênh mang gió hát
Em cùng anh nguyện cầu cho quê ta bừng dậy một mùa xuân.
Anh lặng nghe em hát giữa cánh đồng
Tiếng sáo diều vi vút vọng thinh không
Anh mo về quê em đất ân tình phố hiến
Phương trời nào cùng nhớ thương về em
Xuân đến rồi ngày hội làng anh sang
Anh đưa em đi thăm Ða Hoà, Dạ Trạch
Bến sông hồng mênh mang gió hát
Em cùng Anh nguyện cầu cho quê ta bừng dậy một mùa xuân.