Tiếng chim kêu nghe buồn giả diệt
Ánh trăng kia như thấu hiểu nỗi lòng
Giờ người đi ngóng trong môi mòn
Còn mình anh nhớ thương bao ngày đêm
Khúc ca xưa hơi lười có nhớ
Khi ánh trăng lên,
anh khai khúc nhạc mồm
Lời ca xưa dẫn luôn nơi này
Mà giờ đây bóng em phương trời nào
Tham dào khu quế mà bồi dòng
Người đến bên người nơi phòng qua đô thành.
Người quên lời hứa ngày xưa,
Cùng anh thề ước sánh đôi
cao trầu.
Cao trầu thì vẫn là trầu cao,
Người xếp đôi bên người này không phải là anh
Thì thôi mình chẳng hỡi duyên
Cầu mong hạnh phúc sẽ luôn bên người
Tiếng chim kêu nghe buồn và dĩ cùng
Ánh trăng kia
như thấu hiểu nỗi lòng
Giờ người đi
ngóng trông môi mòn,
Còn mình
anh nhớ thương bao ngày đêm.
Khúc cá xưa hơi lời có nhớ,
Khi ánh trăng lên
anh khai khúc nhạc buồn.
Lời ca xưa dân luôn nơi này,
Mà giờ đây bóng em phương trời nào?
Tham dào cu quế mà vội vọng,
Người đến bên người nơi phồng hoa đô thành.
Người quên lời hứa ngày xưa
Cùng anh thề ước sánh đôi cao trầu
Cao trầu thì vẫn là trầu cao Mà người sánh đôi bên người này không phải là anh
Thì thôi mình chẳng hỡi duyên,
cầu mong hạnh phúc sẽ luôn bên người