Non nước đang trong cơn binh biến
Ngàn giọt nước mắt chảy không vơi
Trời đang mây xám buồn não nề
Tê dại lòng ta sầu nặng sầu
Cấp báo, cấp báo, giặc Tống đã tràn sang biên giới, đưa chiến thuyền tràn khắp cả mặt sông ta
Ôi trời đang nổi phong ba
Đôi gánh sơn hà oằn vai nặng gánh
Nào ai cứu lấy non sông
Ai quyết một lòng chung sức cùng ta
Trong gió giông bão bùng ta biết liệu làm sao
Cấp báo, cấp báo, qua mấy trận giao tranh, ải Kỳ Cấp đã bị kẻ thù vây khốn
Tiên vương hỡi tiên vương, trời đang sóng lặng gió êm bỗng đâu bão tố cuồng phong nổi dậy
Vì giặc Tống đã tràn sang xâm chiếm đất nước chìm trong khói lửa điêu tàn
Tiên đế ơi người có hay chăng lòng ta đau xót bàng hoàng
Nhưng dẫu là phận đào tơ liễu yếu, gót mỏng chân mềm trí thiển tài thô
Vẫn không cam phận cuối đầu lặng câm xót xa
Để mặc quân thù, lấn sang biên thùy
Nhìn trong lê thứ tiếng kêu than
Chiến chinh ly loạn máu hồng nhuộm loang xóm thôn
Ta muốn gọi muôn dân cùng hiệp lực, thề đuổi bọn xâm lăng ra khỏi mảnh sơn hà
Hỡi tượng đồng, hỡi chiến binh, là thần chiến thắng từ mấy ngàn năm trước, dáng uy nghi sừng sững tựa non cao, với chiến công vang dội của hôm nào, vượt thành quách đạp núi cao, làm quân thù khiếp sợ, bao năm rồi người đã nghỉ yên, trong chiến thắng mấy ngàn năm lịch sử, hãy thức dậy đi thức dậy đi thức dậy đi mà nghe lời non sông réo gọi
Nhớ linh xưa
Rầm rập quân đi trong tiếng trống hào hùng
Sáng ngời giáo gươm, với giáp bào uy nghi
Hào khí vút cao, hùng dũng ngất trời
Rợp bóng quân kỳ
Tiếng ngựa hí rền vang
Hỡi, hỡi những tượng đồng nghìn xưa
Có nghe đất trời sục sôi
Có nghe muôn người gào thét
Tiếng hờn tiếng than
Giành lại sơn hà núi sông
Hỡi các bậc đại thần, hỡi ba quân tướng sĩ, hỡi thần dân trăm họ
Quyết đánh đuổi quân thù giữ yên bờ cõi, cho Đại Việt muôn đời lạc nghiệp âu ca