Ngày em xa đi cũng là thời gian mơ dẫn nhau
Khiến bao nhớ nhung nay càng nhung nhau
Giờ nước mắt chia ly lại làm cuộc đời ta đơn đau
Thôi nếu gì bao ngày còn đau
Cuộc đời lầm lỗi anh đây vẫn mong xin lỗi
Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì
Trong tim anh sợ chai đắng,
còn lại một mình sâu lắng,
cuộc đời đã mất khi bao yêu thương mình đã cố.
Chỉ một lần khói,
anh vẫn muốn nói xin lỗi.
Lòng này đã sai,
anh khiến em trở thành tù chơi.
Bao câu ấn hận muốn nói,
chỉ sợ rằng người trốn tránh.
Hoài lòng vẫn biết anh chẳng thể xin một lời thả thương.
Giờ câu yêu phôi phai cùng chi vì ta quá khổ đau
Biến yêu thương này thành bao khổ đau
Ngày em xa đi cũng là thời gian mơ rất nhau Khiến bao nhớ như nay càng nhung nhở
Giờ nước mắt chia ly lại làm cuộc đời ta đơn đau Thôi níu,
si vang nay còn đâu
Còn đôi cuộc đời làm lỗi,
anh đây vẫn mong xin lỗi
Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì
Trong tim anh sợ trái đắng,
còn lại một mình sâu lắng
Cuộc đời đã mất khi bao yêu thương mình đã cố
Chỉ một lần cuối anh vẫn muốn nói xin lỗi
Lòng này ra sai,
anh khiến em trở thành cuộc trời
Bao câu ấn hận muốn nói,
chỉ so sàng người trôn tranh,
Hỏi lòng vẫn biết anh chẳng thể xin một lời tha thương.
Ngày em xa đi cũng là thời gian mưa rớt nhộn,
Khiến bao nhớ nhung nay càng nhộn nhộn.
Giờ nước mắt chia ly lại làm cuộc đời ta đơn đau
Có điều gì bằng này còn đâu
Cuộc đời làm lỗi anh đây vẫn mong xin lỗi người
Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì
Trong tim anh giờ chai đắng
Còn lại một mình sâu lắng
Cuộc đời đã mất khi bao yêu thương mình đã vô
Chỉ một lần quên anh vẫn muốn nói xin lỗi
Ngày lòng này đã sai anh biết em chưa thành con trai
Mặc câu ấn hận muốn nói chỉ sợ rằng người trốn cháy
Hỏi lòng vẫn biết anh chẳng thể xin một lời tha thương
Cuộc đời làm lỗi anh đây vẫn mong xin lỗi người
Dù rằng giờ đây anh với em không còn là gì
Trong tim anh sợ cháy đắng,
còn lại một mình sâu đắng
Cuộc đời đã mất đi bao yêu thương mình đã cố
Chỉ một lần quên,
anh vẫn muốn nói xin lỗi thường
Lòng này đã sai,
anh kia em chưa thành cuộc chơi
Lào đào trong dòng nửa cuốn,
chỉ sợ rằng người trôn chanh
Khỏi lòng vẫn biết anh chẳng thể xin một lời tha thương