Xã quê hương lúc tròn 18,
rời mẹ cha,
đê sáng giữa người trời Tây,
bao ước mơ với nhiều hy vọng.
Xa quê hương,
xa mẹ,
xa cha,
xa anh em
Ở nơi đơn khạch xưa người
Nhưng đêm dài,
mình còn vơi bồn bững tường
Hôm lên xe để kịp ngày bay
Mẹ chạy theo hang mỹ ướt đâm lề rơi,
Cha thương con nước mắt lưng trồng.
Thương con thơ vừa tròn mười tám,
Nay tha phương bởi quê nghèo khó phân vã.
Nơi xưa người mẹ cha chẳng ở bên
Ở nơi xưa người lạc lòng
Cuộc sống tha phương mấy ai hiểu được
Từng đêm dài tuổi phận lề rơi
Mẹ à,
nhà ta bây giờ giả sao?
Ngày đêm con ngong trở về,
mong một bữa cơm gia đình đoạn viên
Người đậu những đêm trời chai gió,
Cả hai tay con đã mãi mang thương thật,
Nhiều ánh trì sâu sổ nằm lại nơi đây,
Chờ về bằng năm trỏ tan lành lẽo,
Vùng quê nghèo gành thêm buồn
Người đâu bạc khóc tiền
Người đâu xanh
Đêm 30 pháo sực trời tảy ở ngoài kia
Người ta gia đình đoàn viện,
ai cũng đang đón chào xuân rồi
Này tha phương chi một mình con,
xuân năm nay
Mẹ ơi con cùng không về nơi quê nhà
Mẹ cha đừng chờ mong
Trời tẩy đến ngày ba mươi
Dược pháo nơi nơi ai cũng đón mừng
Nơi quê nhà đang nhồn nhịp vào xuân
Mà còn giờ đang lưu lạc nơi đây
Mẹ ơi con khóc nữa rồi,
Đứa con khờ,
tuổi thân đợi thả phương
Trời tẩy đến ngày ba mươi,
Dực pháo nơi nơi ai cũng đón mừng
Nơi quê nhà đang nhồn nhịp vào xuân
Mà còn giờ đang lưu lạc nơi đây
Chào xuân không bành không cha
Xuân xứ người quảnh hiểu chi mình con
Xuân xứ người,
quảnh hiểu chi mình con.