Bên đời người xưa, nước mắt trái dài trên sông
Có một người quên, một người cứ sao nhớ hoài
Lợi thế đã trao khi xưa, chắc ai còn nhớ
Người giờ ấm êm cao sang, quên nghĩa quên tình
Chuyện đùa người đi, đâu nhớ bến triều nơi xưa
Kỷ niệm tàn phai, như cơn gió thoảng vô tình
Chiều chiều đứng trong xa xa, ngóng ai về bước