Xin như chưa từng đắm say,xin như chưa từng đắng cayXin như chưa một lần được trông thấyNếu có thể quay trở lại thì xin như chưa từng nắm đôi bàn tayẤm áp ấy cho dù một giâyXin yêu thương tựa khói mây,trôi qua nhanh ngày gió bayNgười đừng nhặt lòa đôi mi ấyTa từ đầu khóc nên bước về phía tim nhauKhóc nên cho người tiếng hiu đầuKhóc nên để trái tim khi khóc quá sâuTan là độc bước đến cuối những tháng năm sauBỡ vỡ trên chân thể hù sầuCòn hỡn phải trông thấy nhauBao nhiêu buồn đauTha một mình ta ôm hết ngàn tiếng ngoan thanMình ta nê mết cay đắng vô vànMình ta suốt kiếp xa rángTương tư nặng mangĐể ngày mai thức giấc yêu dấu biến tanNgày mai kí ức bóng hoá cho tànNgười sẽ yên tâm sống vuiTrọn đời bình anThì xin như chưa từng nắm đôi bàn tayẤm áp ấy cho dù một giâyXin yêu thương tựa khói mâyTrôi qua nhanh như gió bayNgười đừng nhật nhòa đôi mi ấyTha từ đầu không nên bước về phía tim nhauKhông nên trao người tiếng yêu đâuKhông nên để trái tim ghi khắc quá sâuThà là đợt bước đến cuối những tháng năm sâuBỡ vơ trên chân thế u sầuCòn hơn phải trông thấy nhau bao nhiêu buồn đauCảm một mình ta ôm hết ngang tiếng oan thanMình ta ném hết cây đắp vô vànMình ta suốt kiếp sỡ sáng tương tư nặng mangĐể ngày mai thức giấc yêu sâu biến tanNgày mai kí ức bông hóa cho tànNgười sẽ yên tâm sống vui,trọn đời bình anThà từ đầu không nên bước về phía tim nhauKhông nên trao người tiếng hiu đầuKhông nên đè trái tim khi khắc quá sâuThà là độc bước đến quê những tháng năm sauBơ vơ trên chân thẻ u sầuCòn hơn phải trông thấy nhau bao nhiêu buồn đauThà một mình ta ôm hết ngàn tiếng hoan thanMình ta đêm hết ngày đắng vô vànMình ta suốt kiếp sớt giãn lương tư nặng màngĐể ngày mai thức giấc yêu dấu biên tanNgày mai kí ức bồng hóa cho tànNgười sẽ yên tâm sống vui,trọn đời bình anMình sẽ yên tâm sống vuiTrọn đờibình an