Nước nhớ bay xaĐất giá lắm anh ơiEm không mua nồiBằng trái tim xa rờiVần ấy nỗi buồn em ghép trong môi cườiTận cùng vẫn làcảm giác đau thấu trờiEm đã tựa ngưng quá nhiều vào yêu thươngVà lòng cố chấp để tình lạc hưởngBởi vì em cũng sợ mình cô đơnMặc kệ anh sao chỉ biết yêu và thươngMột người như em vì đâu mang chữ đau cho mìnhChạy về một nơi dù chẳng bao giờ bình yênPhải chẳng yêu là vậy sao tự mình gánh vấnVì đã lựa chọn yêu anh đúng khôngVì sợ cô đơn giờ em ôm tổn thương cho mìnhMọi mệt từ châm từ khóc anh chẳng bận tâmKhi vượt qua rơi hẳn làm sao gánh nỗiNỗi nhớ bây giờ đắt xa lắm anh ơiEm cũng mùa nổi bằng trái tim xa rờiNgìn ấy nỗi buồn em ghép trong môi cườiEm cũng vẫn là cảm giác đau thấu trờiEm đã tưởng quá nhiều vào yêu thươngMà lòng cố chấpđể tim lặng ướcBởi vì em cũng sợ mình cô đơnMà kệ anh sao,chỉ biết yêu và thươngMột người như em vì đâu mang chữ đau cho mìnhChạy về một nơi dù chẳng bao giờ bình yênPhải chẳng yêu là vậy sao,tự mình gánh vắngTự mình gánh vắngKhi đã lựa chọn yêu anh đúng không?Vì sợ cô đơn giờ em ôm tổn thương cho mìnhMỏi mệt từ trăm từ khóc anh trong bận tâmĐến khi vượt qua giới hạn làm sao gánh nỗiLàm sao gánh nỗiLâu khô nước mắt em trọn cô đơnMột người như em đi đâu mang chữ đau cho mìnhChạy về một nơi dù chẳng bao giờ bình yênPhải chăng yêu là vậy sao tự mình gánh vắngvì sợ cô đơn giờ em ôm tổn thương cho mìnhmỏi mệt từ châm từ khócđến khi vượt qua rơi hẳn làm sao cách nỗi