Thả rằng chưa từng quen,
tiếng yêu chưa một màng
Thả rằng chưa từng quen,
tim lòng cõi đau vững thương đau
Thả rằng ta đừng quen,
tóc xanh đâu phải màu
Mong tình xưa chim sâu,
mỗi duyên đầu chào hết cho nhau
Lời tình trên đầu môi,
ái ân xưa qua rồi,
lời ngọn trên đầu môi nay thoàng qua như gió mây trôi.
Lời buồn trên bờ môi,
phút yêu xưa qua rồi
Mộng tình tôi tàn vơi dấu xa này khi người đổi thay
Đường vào yêu châm néo sâu
Đường vào yêu vàn meo đắng cay
Ta yêu người,
ta yêu người
Người đánh phố ta,
người xa ta rồi
Một nửa hồn ta mất,
nửa hoang mang
Tình chống dài khờ
Giờ người xa rời ta
Tiếng yêu xưa nhạt mò
Người đành xa rời ta
Xa rời đêm tông giói buông xuôi
Vội vội quay mặt đi
Bước qua cơn mê đời
Để mình tôi lẻ lối
Về lối nước mắt sâu rơi mặn bờ mùa
Lời tình trên đầu môi,
ái âm xưa qua rồi
Lời ngọn trên đầu môi nay,
thoảng qua như gió mây trôi
Lời buồn trên bờ môi,
phút yêu xưa qua rồi
Mộng tình tôi tan vai xót xa này khi
người đổi thay
Đường vào yêu châm néo sầu
Đường vào yêu phà néo đắng cay nếu đắng cay
người
đánh phú ta
người xa ta rồi
một nửa hồn tan mất
nửa hoang mang
Người đành xa rời ta,
tiếng yêu xưa nhạt nhòa
Người đành xa rời ta,
xa rời đêm tông giói buông xuôi
Người vội quay mặt đi,
bước qua cơn mê đời
Để mình tôi lẻ lối nước mắt sầu rơi mặn bờ môi
Quay mặt đi bước qua cơn mê đời
Để mình tôi lẻ loi nước mắt sầu rơi mặt bờ môi