Đã hết rồi người ơi!
Vầng trăng đã không còn soi bóng
Cho anh và em sánh dôi từng đêm
Đi trên đường đời bao ước mơ
Đã hết rồi người ơi!
Giờ đây đã hai người hai lối
Anh đi đường anh có vui gì không!
Em đâu thiết tha bên người mới...
Thà rằng anh đừng giận hờn nghi ngờ
Thà là anh ngồi mà lặng nghe em nói!
Để rồi bây giờ anh đã được gì còn gì
Khi trong lòng anh luôn trách em...
Thà anh nói dù chỉ một câu
Thà anh trách trách em thật nhiều!
Để lòng em vơi sầu lo biết đâu hôm nay còn nhau
Sẽ không bao giờ chia cách xa...
Thà anh khóc mặn đắng bờ môi!
Thà anh khóc cho em thật nhiều!
Để cho em luôn nhận ra có anh luôn luôn cần em và anh luôn mong nhớ em.
Đã hết rồi người ơi!
Vầng trăng đã không còn soi bóng
Cho anh và em sánh dôi từng đêm
Đi trên đường đời bao ước mơ
Đã hết rồi người ơi!
Giờ đây đã hai người hai lối
Anh đi đường anh có vui gì không!
Em đâu thiết tha bên người mới...
Thà rằng anh đừng giận hờn nghi ngờ
Thà là anh ngồi mà lặng nghe em nói!
Để rồi bây giờ anh đã được gì còn gì
Khi trong lòng anh luôn trách em...
Thà anh nói dù chỉ một câu
Thà anh trách trách em thật nhiều!
Để lòng em vơi sầu lo biết đâu hôm nay còn nhau
Sẽ không bao giờ chia cách xa...
Thà anh khóc mặn đắng bờ môi!
Thà anh khóc cho em thật nhiều!
Để cho em luôn nhận ra có anh luôn luôn cần em và anh luôn mong nhớ em.
Thà anh nói dù chỉ một câu
Thà anh trách trách em thật nhiều!
Để lòng em vơi sầu lo biết đâu hôm nay còn nhau
Sẽ không bao giờ chia cách xa...
Thà anh khóc mặn đắng bờ môi!
Thà anh khóc cho em thật nhiều!
Để cho em luôn nhận ra có anh luôn luôn cần em và anh luôn mong nhớ em.
Để cho em luôn nhận ra có anh luôn luôn cần em và anh luôn mong nhớ em.