Khi mà trời đã thương xuân,
Chim én bay đầy chuốc sân.
Cha đang ở bên hiên, nhặt lá mai đón xuân về.
Mẹ cười tươi thân vui,
cùng đứa em mắn sánh ngời.
Đang chuẩn bị mâm cơm, chiều ba mươi đón ông bà.
Rụn xong về nhà đón tên,
sau tháng năm mình bốn bà.
Quay quần bên mẹ cha, dùng bữa cơm với xa đình.
Kể cho nhau buồn vui, ở nơi đón khách quê người.
Nụ cười vàng như pháo,
trong căn nhà đầy ấp mùa xuân.
Về nhà đi thôi đón tết ai ơi,
bởi một năm qua đã vất vả rơi.
Đợi người bao lâu mà mai bòn chèn,
đếm xem ta còn đón tên bao lần.
Về nhà nơi cha mẹ vẫn trông mong,
bỏ lại sau lưng tân ca nỗi buồn.
Mình cùng cho nhau lời chung yêu thương.
Tết ơi tết à,
tết là phải đi về nhà.
Cả năm rồi phiêu bạc gần xa,
buôn ba khắp nơi khó khăn vất vả.
Tết đến thì về bên mẹ cha,
nơi đó người ta mới gọi là nhà.
Mẹ đã yếu,
cha cũng đã già,
có mong gì ngoài chờ mong ta,
quăn hết đi những điều buồn bả,
để đi về nhà.
Tết ơi tết à.
Khia mặt trời đã thương xuân,
chim én bay đầy chuốc sân.
Cha đang ở bên hiên, nhặt lá mai đón xuân về.
Mẹ cười tươi thân vui,
cùng đứa em mắn xanh ngời.
Đang chuẩn bị mâm cơm, chiều ba mươi đón ông bà.
Dụn dòng về nhà đón tên,
sau tháng năm mình bốn bà.
Quay quần bên mẹ cha, dùng bữa cơm với gia đình.
Kể cho nhau buồn vui, ở nơi đấn khách quê người.
Nụ cười vàng như pháo,
trong căn nhà đầy ấp mùa xuân.
Về nhà đi thôi,
đón tết ai ơi,
với một năm qua đã vất vả dùi.
Đợi người bao lâu mà mai bòn trời,
đếm xem ta còn đón tên bao lần.
Về nhà nơi cha mẹ vẫn trông mong,
bỏ lại sau lưng tân ca nỗi buồn.
Mình cùng cho nhau lời chung yêu thương,
Tết ơi Tết à,
Tết là phải đi về nhà.
Đón tết ai ơi, với một năm qua đã vất vả dùi.
Đợi người bao lâu mà mai bòn trời,
đếm xem ta còn đón tên bao lần.
Về nhà nơi cha mẹ vẫn trông mong,
bỏ lại sau lưng tân ca nỗi buồn.
Mình cùng cho nhau lời chung yêu thương,
Tết ơi Tết à,
Tết là phải đi về nhà.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật