tell tHe StOry AboUt me
Đứng lên một lần nữa - Cố đau một lần nữa..
Để Nó tìm lại bản thân mình ngày xưa..
Ver1:
Xung quanh tôi giờ là một khoảng không gian im lặng..
Hiện rõ bên trên những khuân mặt.. là một nét căng thẳng..
Phía trước mặt.. 24 con người là một.. TRANG GIẤY TRẮNG..
Và đang viết.. viết lên đấy là những dòng chữ.. ngay ngắn..
Những con số nắm tay nhau cứ bay.. ngay trước mặt..
Mắt đăm chiêu nhìn vào nó và đôi tay tôi xiết chặt..
Dừng lại một hồi và nhìn xung quanh tôi..
23 cánh tay cứ thế viết.. viết.. viết liên hồi..
Còn riêng mình tôi đặt bút xuống mắt nhắm lại và rồi..
Tôi đang nghĩ.. mình làm gì giữa phòng thi?..
Khi.. xung quanh là những cánh tay đang mải miết chép và ghi..
Còn tôi thì từ bi như một vị Sư đang tụng kinh để xám hối..
Không!.. tôi sẽ không làm điều tội lỗi..
Adi đà phật - thiện tai - thiện tai..
Tôi cười nhạt cho cái Xã Hội thực tại..
Đến tôi là ai còn không thể biết thì sao có thể tìm lại..
Cuộc sống nhiều trái ngang đá ngang vào thành bại..
Và nó bị chi phối bởi những đồng tiền vô hình không sắc thái..
Hook:
Đã không muốn ngủ..nhưng sao đôi mắt.. cứ nhắm lại..
Biết là quá đủ..nhưng sao vẫn cố.. để nắm lại..
Giữ lại những kỉ niệm buồn để giọt nước mắt.. kia rơi..
Và khi mà đôi bờ mi tuôn là lúc mà Nó đang chờ đợi..
Những cám dỗ đầy quỷ ma - ma quỷ..
Đang dày xéo thân xác của Nó tận xương tuỷ..
Đôi chân Nó dường như muốn ngã quỵ..
Đứng lên một lần nữa - Cố đau một lần nữa..
Để Nó tìm lại bản thân mình ngày xưa..
Ver2:
Tôi mải miết ngồi viết lyric.. Beat theo nhịp chân..
Nhưng không phải giải phương trình hay là tính thích phân..
Mà tôi đang viết.. viết về chính bản thân..
Về một con người với một số phận..
Mà giờ nụ cười là những sự ân hận..
050347 là thí sinh: [Đỗ Xuân Tuyến]
Chính bởi cái tên này đã viết lên một câu chuyện..
4 năm trước.. Cậu là một học sinh giỏi toàn diện..
Là một.. Cậu bé tốt bụng và ngoan hiền..
Nhưng.. cái ngày Cậu bước chân vào cấp 3..
Cậu thật thà hơn những kẻ dối trá..
Cậu xấu xa hơn những kẻ xấu trên đời..
Dù 3 năm qua thầy cô luôn nói.. hết lời..
Nhưng vậy thôi.. nghịch ngợm và chơi bời..
Thời gian cứ trôi thôi.. còn Nó thì đổi khác..
Vẫn là thằng [tuyến] ngày nào nhưng còn là cái Mác!..
Hook:
Đã không muốn ngủ..nhưng sao đôi mắt.. cứ nhắm lại..
Biết là quá đủ..nhưng sao vẫn cố.. để nắm lại..
Giữ lại những kỉ niệm buồn để giọt nước mắt.. kia rơi..
Và khi mà đôi bờ mi tuôn là lúc mà Nó đang chờ đợi..
Những cám dỗ đầy quỷ ma - ma quỷ..
Đang dày xéo thân xác của Nó tận xương tuỷ..
Đôi chân Nó dường như muốn ngã quỵ..
Đứng lên một lần nữa - Cố đau một lần nữa..
Để Nó tìm lại bản thân mình ngày xưa..
Lyka Production