Thì anh đâu ngờ rằng niềm đau kia lâu vậy
Lòng anh từ lâu tan nát như cơn mưa mùa hạ
Này em! Cuộc đời sao mãi như đang trêu đùa ta
“Một ngày nào đó sương tan nhanh
Nắng lên nhưng chỉ thấy càng lạnh
Sao em không chỉ mang hành lí?
Cô đơn chất kín cả thành trì
Một ngày nào đó sương đến muộn
Anh ngồi thẩn thờ chờ đêm buông
Chờ cho hao mòn cả cỏ lá
Chờ cho nỗi buồn rời bỏ tôi”
Anh vốn kiên nhẫn thật nhiều bỗng thôi cố gắng
Đôi lúc anh vẫn tự hỏi rằng sao lại để phần tôi đó thắng
Rằng có phải anh vẫn đang ngã mà chưa từng cố một lần đứng lên
(Rằng) có khi anh đã đào ra chiếc hố, tự chôn mình rồi cũng nên
Rằng lẽ ra giờ đây mình đang cùng em dạo ở nơi nào đó
Rằng cuộc gặp gỡ kia là cơ hội chỉ một lần ông trời trao cho
Rằng anh mặc em bước một mình, hay vì không được phép dặn dò?
Anh chọn ở lại thay vì hái cho em một vì sao to
Và để rồi anh tự xé toang màn đêm, tìm kiếm em một cách vô vọng
Anh nào *** mưu cầu gì nhiều, vì tỉ lệ xấp xỉ số không
Anh vẫn nghĩ mình là mảnh ghép, khi tim em nào còn chỗ trống
Mất mát thì quá lớn lao, ta lại ngỡ là bài học vỡ lòng
(Ai lại để người mà mình yêu phải đứng trơ trọi ở trong quá khứ? Nhỉ?)
Có phải yêu là đem tâm tư gói lại, gửi hết cho người nào khác?
Anh thì anh ước mình mãi lặng im, đem chuyện vui đi gửi vào nhạc.
Ta vô tình vướng phải lời chào, nhưng có ai mong lời chào khác?
Sao anh *** sẽ hẹn gặp lại khi em không mong đợi cuộc đời nào khác
Trong tay anh có gì ừ thì anh yêu em nhất trên đời.
Và đôi khi chỉ xa cách thì mới có thể đem lại bình yên
Là mình học cách chấp nhận vì trên đời này đâu gì vĩnh viễn
Anh yêu em nhiều “bình thường”, em cân đếm thì chắc chẳng bằng ai
Có những thứ vô hình không thể nào cảm nhận bằng mắt, bằng tai
Thời gian vẫn trôi đi một cách nhẫn tâm chẳng chờ ai hết
Anh vẫn hay thắc mắc trí nhớ này đến bao giờ phai, chết.
Lâu lâu cũng muốn biết em dạo này có còn hay mất ngủ
Có còn bận tâm về những chuyện mới đây tưởng như rất cũ
“Có gì là tốt ở loại người như anh?”