[Mel]:
Ngày trôi qua
Đêm sao càng dài hơn
Mang yêu dấu đi theo cùng
Dù lòng anh đã cố quên em rồi
Nhưng sao không thể quên được em
Mang trái tim nhói đau
Khi anh thức dậy
Lòng anh mơ ướt
Em giờ ở đây
Trong giấc mơ thấy em
Em đang khẽ mĩm cười
Và em ôm lấy anh vào
Bỗng tan thành ngàn mây bay
[Ver 1]:
Như bao nhiêu người khác anh cũng khao khát một tình yêu
Muốn sở hữu bờ môi đó và chiếm luôn cả nụ cười kiêu
Nhưng không được (tại vì sao? )
Vẫn phải giữ khoảng cách
Vì sau nụ cười nỗi buồn phảng phất
Anh biết tất cả đó và anh không muốn em tổn thương
Vì mắt cười nỗi buồn còn vướng thì khi khóc ai thèm thương?: p
Một lần em đưa anh đi trên cánh đồng cỏ xanh mượt
Một lần được hôn lên tóc và tâm hồn đó anh chiếm được
Giấc mơ đêm qua thật đẹp làm anh ghét ánh nắng sớm mai
Nó làm cho anh tỉnh giấc và phải mở mắt không có ai
Vì em từng nói mà: khi yêu nhau đừng để ngộ nhận
Và anh cũng nói là: tình anh em mình là số phận
Có lẽ anh quyết định đúng khi ngày càng ít thương em hơn
Có lẽ em cũng hiểu anh nên để anh buồn cùng cô đơn
Anh đã trở lại chính anh và người con gái trong giấc mơ
Người sau này em gọi là chị để không còn hát “đến bao giờ? ”
Để không còn hát “đến bao giờ? ”
[Bridge]:
Đừng hỏi anh là tại vì sao mà có bài hát này?
Tại vì anh không thể kìm nén được tất cả cảm xúc lúc này
Nếu bài hát này làm em buồn thì không cần thiết phải replay
Coi như nó như một cơn gió vô tình đến rồi vụt bay
Anh vẫn sẽ đến bên cạnh em mỗi khi em cần một bờ vai
Là chỗ dựa cho em đến khi người đó đến vào một mai
[Ver 2]:
Hôm nay trời mưa rất to, anh đễ nỗi nhớ trong tim rồj lặng jm trong phòng vắng
Ôm trọn nỗi nhớ cô đơn rồi tự mình chìm lắng
Mưa hôm naj thật lạnh và vị mưa sao thật đắng
Có lẽ Ver này anh viết cho em là nhửg dòng cúj kùng
Lệ đã rơi vai ư