Bài hát: Tễ Dạ Trà - Tiểu Khúc Nhi
Đợt tuyết đầu mùa vừa dứt
Đọng lại trong khoảng sân yên ắng
Cành rung, rơi xuống thật khẽ khàng
Nương theo gió nhẹ
Vén góc mành lướt hờ sử kinh
Đến đoạn “Thiên lý phùng nghênh”
Một nét bút đường họa chợt vướng bận tâm tư
Đành phất tay áo ngừng
Chiều tà đã buông xuống, gác bút, thắp ngọn đèn
Châm tách trà đêm
Ai đứng trước cổng
Đang nhấc tay gõ cửa đợi người bước ra
Vị khách nhàn hạ đến chuyện trò
Khoác manh áo, tay cầm ngọn đèn
Đôi câu đối đỏ mờ nhạt dưới ánh chiều
Đề câu “Thư hương niên cảnh”
Lười nhác cười châm biếm đáp lại qua cánh cổng
“Vị quy gia”
Bước trên lối nhỏ sáng dưới trăng thanh
Nâng tách trà
Trà pha đã lâu khiến hương thơm phai gần hết
Mà vị nồng của trà đặc còn dư lại nơi cổ họng
Trong đêm thanh đôi tay sương giá nâng tách trà nóng
Đợi hoa nở
Màu trắng tinh khôi phủ khắp các cành cây trơ trụi
Biết chăng là do tuyết đọng lại hay nhờ trăng rọi
Đêm nay mình ta say sưa với tách trà
Nghe tiếng gió chẳng thổi qua hiên nhà