Đừng thanh âm chẳng buông tiếng thơ lòng vấn vương
Dù như ai ngoài kia ngập ngừng dẫu đi biệt ly
Buồn đôi khi ngỡ đã bỏ quên vào đêm
Lệ huyền mi ngoanh mắt bước đi
Đời dàng diện ngừng trôi cho ánh trăng hoa vào cung đà
Từng lời nói giờ đây ngập ngừng dẫu đi đòi thay
Biên đàn khôi nơi thách áng ngày tháng trọn đôi
Bàn tay vơi vương trăng vỡ đôi
Đời dàng diện ngừng trôi cho ánh trăng hoa vào cung đà