Ô kìa, Tây Thi nôn tự.Muôn tâu đại dương.Nà hãy đứng lên đi,đừng quỷ lị,làm nhan sách rũ sầu.Nà đẹp lắm,đến đây cho ta.Quân dương.Tây Thi.Quân dương.Tây thì trình lệnh quân dương,Các nhân nơi bốc vông,Về thiêu vui xin chờ ớt thanh mến tan truyền.Ôi giang tiên kiều mì,Tây nắm tay ngà ngọc,Ta muốn muôn sầu tên chúng ta cắt ghi thâm trang sự tìnhKhông ấn với những ân tìnhđâu *** mơ chiều thườngLàm giỡn dòng hạnh phúc,sách sơ ri tình,hầu kệ với hằng á.Trọc di kiến tran anh hùng từ xa tìm kiến dung hằng á.Dẫu cho gác son cùng vàng,làm sao bằng mắt xanh hằng á.Hoàng dương,hoàng dương ứng sừng vô miên.Đang là hằng ca ta hậu nghệ,đây nghĩ sao phát vào cuộc chơi.Nay rưỡng hằng ca trinh dân ngùng khu,Mắt môi tuyệt đầm,chưa hề gặp tiếng,ngờ khi xóa xanh,Tệ mị dẫn ta chung rộ ta tình như những đường gương mén khắc sâu dào thi thề xe nátHồng đau tâm tư hoàng hoài ta cúi mình xuống đây xin dân trọn cái tim mìnhTrọn trái tim mìnhQuân chương ta buông hằngAi biết rõ tâm sự kẻ xây tịchRồi ta sẽ ngậm ngùi trở lại đốc viMảnh đất cô cần trăm năm mô bụi cuốnNgựa quay đầu ngẩnMấy đầu ngẩn từng bước nhỏ hồng đã chìm bỏ lại phía sau lưngTuyệt lấy lừng,tim rào rạc mớ tình suy.Con, ba là hôn nghe nàng có nghe không?Con nàng là tiên tử hằng á,hồn yên thiên ly tương phùng.Tây Thi,nàng hãy đứng lên đi.Nàng đừng làm như thế.Tây Thi ơi, nàng hãy nhìn kìa,Cô cấu đài sừng sừng trên ngôi cao,Ta sẽ đưa nàng lên chốc đỉnh lầu rực rỡ.Nàng hãy chậm chậm bước đi,Từng bước nhỏ để ta được ngắm mà nhìn.Một vang thư tanhưmuôn đỏ hoa Nở rộ quê đầy dương xuânQuân dương ấm hoa,hoa sầu tự đầyXinh chớ bé hoa vui rồi quên đi hoa dối dàngNhư mái muôn hoa cho ta ấp phiêu hoa hồng Cánh mưa bay đi buông hoa xót xa phân hương đã rờiQua ơi, qua ơi,Gió thoáng bay xa phương lầu.Vông hỏi bước mơ qua nắng trong lòng tình xa.Nềm vòng tayđón thân ngà,Những lời dành sẽ tan thành tròn.Đắt cài đào cho thêm xót xa,Kỷ niệm xưanhớ thương mỗi mòn,Nước mắt nào có vơi nỗi sầu.Hoàng thương ơi xin đừng vui nhau,Dù có nghĩa gì,những lời danh sẽ tan thành tròChỉ còn đây,tráitim nàyNhớ cho nhau mong chàng yêuTây ThiQuân Giang Quân Dương!Quân Dương! Tệ thi đốn tử!Tinh khẩn cấp táo về!Quân Việt kéo hùng!Biện trước lần hồi thấp thủ!Ta cầm quân lập này giặc tiết lấy sau!Quân Dương!Cách hùng ánh.Rượu tiện trưa ngọt mềm lời trưa tiệnÁo đáy hào phí gấp trời xanhTrong nước xa trường đạp sát ngu binhQuanh lại có bao thương người chở kèHơi men nồng nàng chi giấu ngang trờiNgười thương thiên hào hồng,Khi tết ngang tàn,Trang đưa này chính dân.Nhìn sông núi,hòn phơi phơi,Hồng tâm còn dâng hát giang.Ta thiên từ hôn khói,trường xa lửa bình,hệ lướt mưa sông.Bụi mờ tung,Gió câu chiên màng,Chiến ly phất phơ xa trường máu lửa.Một bên là đất tổ quê chaMột bên là đất tổ quê chaTây thị ơi,là kẻ đã từng khổng khóa lựa đoạn sao ca chẳng từng hương.Một lần đã mang tâm sự mộ phương quân có những buổi hoạn hôn tàn cơn,Chính diễn phấn mà đạp tự thi qua ngõ văn.Một bên là ân tình thấm đường thồn băng quân,Buồn thạm đành trốn xa trường.Quân dân ơi, chuyện trên muôn thổ dân đau lòng.Giao gậy tàn ý còn xót lại với đường hồn ta lấm lấm chạnh niềm hoài cố.Truo canh từng bầu thương càm vắng quên.Thần thiết tiếc từ ngày quân dương gặp thê thê,Bộ nhiên quyết sống quá nhớ ngủi lại.Quân Dương có thể hi sinh tất cả để chợ che,để dình dữ lấy một tay thi.Tâm sự của ta là thế đó.Tay thi đã hiểu rõ ta rồi chứ.Quân Dương...bị quân vật phanh thay ra trăm đoạnĐại Dương Họa tràng phải trúc cản hơi thở sáo cùngđể được gặp nàng đưa tiếng nàng bằng dọc lễ tiếc thương Không, khôngĐại Dương hãy mau rời khỏi nơi điRời khỏi đây để làm chiĐể bảo trọng thân vàng để giữ gìn ngọc thềNhưng gian sang này đã thiếu bóng tây thiMọi thứ đối với ta không cần thiết nữaĐại DươngNàng nhìn đâyJenny đậm máu Nàng nhìn đây Bỏ tàn quân mấy lượt,phá trùng giấy,ta một người một ngựa trở về đây.Đợi Dương! Đọc Tây Thi,Tây Thi ơi ta thèm rượu,và thèm được nàng xóa giấy bấm phím.Ta nghe một đoạn khúc tương tư.Tiếng đàn điêu buồn thấy lòng rạc rào,Nam hôn như mơ.Đàn đưa ta đi tới đâu?Lắng nghe ôi, sao buồn quá.Đê-cúc-tình-pha-c hát về lòng đất quân dương ân tình nằm sâu dây hồi diệt nước son sáng gầy.Ngày này ngô dương sò,Nhạc này xinh nhớ hoài,Ngày nay khúc nhạc tình phục nhạc Mà ta nhớ mãi không quên,Lòng xinh nhớ ghi suốt đời.Người từng ra đi lời quyền không quên nhà cuồng đêm trăngThuyền ra hãy lý bến mông ngắm vờ sông nhất chia xaCòn sớm tìm ngay ngày mai đôi mông đôi mơĐể lại ta với nhaungầm ngùi rơi xa nhớ thơRồi sao nữa ta không cần biết đánh miệng,Ta được đối viện với nàng thôi,miệng rằng ta được nhìn đôi mắt đông sầu,Thương ta dút nhẹ lõng lánh từng hạt nhò, Tây Thi ơi,Tây Thi ơi, Trăng sẽ ngủ bình yên không bao giờ dậy nữa.Do quyền mù sa mang dài thương nhớ,ta sẽ gục vào em để lắng nghe từng hỡi thở sao cùng.Thởsao cùng.Thở tình yêu như ngất liệm tâm hồn,Tâm thầm cho quên từng chết máu rì trong timCòn lửa cô bão đốc trái dần thi thầy taBờn em mà những ngư ở thiên đườngVân dương,bây giờ thì Tây Thi không còn đuổi xu vân dương nữaVà xin cùng sống chết ở nơi đâyChỉ trở lại quê hương để nuôi dưỡng những chất mơ đầy kỷ niệm