Nhạc sĩ: Hồng Vân | Lời: Hồng Vân
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Nơi nào yên bình, tới và nơi nào thơ mong nhất
Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại
Chỉ cần bay về nỗi thư ta tìm nơi hạnh phúc
Em đi theo anh, em theo anh về làm sao nhà anh
Anh ơi đâu thành?
Ở đây em sắp không quên
Về đây mình cưới nhau luôn,
về đây mình sống vui hơn
Về đây mình có nhau luôn, chẳng bao giờ buồn
Không ai thương mình bằng tiếng hai đứa đâu em
Không ai cho bằng tình, hiểu anh có cho em
Về đây mình sống như tiên,
một con đường tráng chinh nguyên
Một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình
Em là dâu ngày cưới, còn anh là chù dày
Mời em đi theo anh,
em đi theo anh,
em theo anh về
Em là mây mười,
hướng còn anh là trăng là bướm Anh đi nơi đâu,
anh đi nơi đâu,
là em ở đó
Nơi nào yên bình,
tới và nơi nào thơ mong nhất Anh đưa em đi,
anh đưa em đi,
anh đưa em lại
Chỉ cần bay về nỗi thư ta tìm nơi hạnh phúc Em đi theo anh,
em theo anh về làm sao nhà anh
Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương
Sân quê ta nằm mong mơ trong nắng trong xuôi
Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn,
thanh thang dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng
Thương chân vấn tàu,
phùng trúng như kiếp sân ra,
sinh ra trong đời làm thân đức khách đi xa
Tàu đi tàu bó sân ra,
tàu đi tàu vẫn đi xa,
tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà
Anh ơi Đô Thành ơi,
đây em sắp không quên,
đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn
Về đây mình cưới nhau luôn,
về đây mình sống vui hơn,
về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn
Không ai thương mình bằng tiếng hai đứa đâu em,
không ai cho bằng tình yêu anh có cho em
Về đây mình sống như tiên,
một con đường tráng chinh nguyên,
một căn nhà bé xinh xinh,
một khu vườn tình
Em là mây mười hướng còn anh là trăng là bước,
anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em ở đó
Nơi nào yên mình tới vào nơi nào thơ mong nhất
anh đưa em đi anh đưa em đi anh đưa em lại
Dù còn bay về nỗi thị ta tìm nơi hạnh phúc em đi theo anh,
em theo anh về lắm sau nhà anh
Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương,
sân quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương,
về đây đều thấy quê hương ngừng đang rộng lớn thành
thang dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng
Hương trong con tàu cùng chúng như kiếp sân gá,
sinh ra trong đời làm thân đứa khách đi xa
Tàu đi tàu bó sân gá,
tàu đi tàu vẫn đi xa,
tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà
Tàu đi tàu bó sân gá,
tàu đi tàu vẫn đi xa,
tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà