Lời hóa đẹp nhất thang nguyên,
bông hoa cất nhất làng ngà
Mơ về trời gấp trốn bông lại đều là hương hoa
Trần trời xa xứ bao năm,
vẫn ngông trong minh bóng
Dù vạn rằm, vẫn hứa trong têm sẽ chẳng quay đầu
Lời hóa đẹp nhất thang nguyên,
bông hoa cất nhất làng ngà
Màu đỏ giữa có những tình yêu thơi còn điết thiêu
Chàng trai cứ thế si mê,
vẫn ngóng trong hình bóng
Tuyệt được yêu, chẳng thấy mai sao thiên trường đi kêu
Thiên hạ khắp bốn phương có mênh bông sông dài
Còn đường xa Việt Nam hạnh phúc được bao
Yêu thương đàn nghe đã quen những âm thanh quen thuộc
Yêu đồng co xinh ngát nơi đây đến cận chân trời
Hoa đỏ màu thắm thươi những bông hoa nà rộ
Rồng càng xa Việt Nam hạnh phúc được bao
Người dung hùng này đã quen,
sống thanh than tự tại
Nơi trần gian có bóng người yêu sẽ là thiên đường
Đời hoa đẹp nhất ta nguyên,
bông hoa tất nhất là ngàn
Mơ về trời gấp trốn bồng lại đều là hương hoa
Chàng trai xa xa bao năm,
vẫn ôm trong bình bóng
Dù vạn *** vẫn hứa trong tim sẽ chẳng quay đầu
Đời hoa đẹp nhất ta nguyên,
bông hoa tất nhất là ngàn
Màu đỏ giờ có những tình yêu thơi còn liên thiêu
Chàng trai cờ ta xin mẹ,
vẫn ngóng trong hình bóng
Quên tật yêu, chờ tới mai sao thiên trường biết yêu
Thênh lạc khắp bốn phương,
có bình bông rộng dài,
toàn đường xa, viết mấy gian nàn hạnh phúc được bao?
Yêu tiếng đàn, nghe đã quen,
những âm thanh quen thuộc,
yêu đồng cò, xinh ngát nơi đây đến tận chân trời
Hoa đỏ môi cắm tươi,
những bông hoa nà rồ,
dòng cần xa, viết mấy gian nàn hạnh phúc được bao?
Người du mù, ngày đã quen, sống thanh toan tự tại,
đời truyền gian, có bóng người yêu sẽ là yên đường
Lời hoa đẹp nhất thao nguyên,
bông hoa thất nhất làn màng
Mơ về trời khắp chốn bộng lệ đều là hương hoa
Chàng trai xa xứa bao năm,
vẫn ngóng trong mình bóng
Dù vạn *** vẫn nỡ trong tim sẽ chẳng quay đầu
Lời hoa đẹp nhất thao nguyên,
bông hoa thất nhất làn màng
Màu đỏ dực của những tình yêu thay tuần điệt thiêu
Chàng trai cười vết si mê,
vẫn ngóng trong mình bóng
Nguyện tự yêu cho tới mai sau thiên trường kia khương