Bình minh đó nơi chúng ta đã tự đầu vào phải nhauGiờ này đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầuMình đứng ở giữa con sông,mình cố gắng sẽ không khócMà nước mắt cứ vô thức rơi chàn bờ mi emTừ ngày mai em sẽ phải bước chẹp đường về chia haiTình kí ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dàiHạnh phúc anh hứa mơ đó,hạnh phúc mà em không cóNhờ gió mang đến con chú anh vì aiĐợi, đợi,đợi,đợi, đợiGiữa hoa vô bộCó hai ngườiVà sâu chân bước hợp nhauEm gọi tiếng anh ơn lần cuốiĐể rời đường ai nấy điNhà ai nấy vềEm chỉ ước rằngCó đôi lờiĐể ở trong vị trí nhauĐể anh thấu những gìQua phạm đêm người đầy yêu nỗi đau người kiaGió sẽ thấy em là áo anh thật vặnNắng sẽ thấy em khóc ấm những con đườngTất cả sẽ thay em,tất cả sẽ thay emĐể cùng đi với anh,move onBình bình đó nơi chúng ta đã tự đầu vào phải nhauGiờ này đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mãi đầuMình đứng ở giữa con sông,mình có ngàn giây phòng khócMơ nước mắt vô tức dâng chẳng bỏ lý emNgày mai em sẽ phải bước trên đường về chia haiTừng kí ức hạnh phúc về anh,4 tiếng em thở dàiHạnh phúc anh hứa mơ đó,hạnh phúc mà em không cóNhững gió mang vinh câu chúc anh bình anƯớc gì ước rằngcó đôi lần định ở trong vị trí nhauĐể anh thấu những gì quá quá vạnĐể người đánh hiểu nỗi đau người kiaGió sẽ thấy em là áo anh thật vặnNắng sẽ thấy em khóc ấm những con đườngTất cả sẽ thấy em,tất cả sẽ thấy emĐể cùng đi với anh cùng emTình đó nơi chúng ta đã tự đầu vào phải nhauGiờ nay đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầuMình đứng ở giữa con sông,mình cố gắng sẽ không khócMở nước mắt vô tích dâng chẳng hề nghĩ emNgày mai em sẽ phải bước trên đường vị trí haiTình kí ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dàiHạnh phúc anh hứa mơ đó,hạnh phúc mà em không cóNhưng gió mang được câu chúc anh bình an