Đây là những câu hát
chạm vào tim từng là sâu thẳm trong lòng của Sơn.
Và đó chính là những gì mình đã trải qua,
đã từng khóc rất nhiều,
tổn thương rất nhiều.
Và ngày hôm nay đứng được dạy hát bài hát này bằng tất cả cảm xúc của mình.
Thì đó chính là Sơn của ngày hôm nay đã được tất cả quý vị kéo lên
từ mặt đất,
Đã ngã xuống và bây giờ đứng
Và mình cười thật tươi
Cười rất tươi luôn ạ
Đó là bài hát TẤT CẢ HOẠC KHÔNG LÀ GÌ CẢI
Có năm em được đâu mà mất
Bước thì ngại mà chẳng bước ở lại
Làm người cô đơn với nỗi nhớ đêm dài
Vậy ta là ai ta cũng hy vọng trôi
Chán thì dừng mập mờ thôi thì được
Chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chừng
Là tất cả hoặc không phải là gì cả
Phố thanh thang dòng người bước vội vàng
Sợ cơn bức yêu đưa khi quên đã hạt
Nhìn mưa buồn rơi vắt tan vật ta
Thực ra
những giọt mưa đấy không phải vỡ tan
mà là trong lòng vỡ tan
bằng nhiều cảm xúc
bằng những sự tổn thương
và sự đau đớn
không thể vượt ra được
và những ai đã chạm tới sự tổn thương đấy
sẽ hiểu lời bài hát của cái khúc này
Ta yêu nhau từ trong lặng thinh
Rồi cứ xa nhau trong lặng hình
Không họ cũng chẳng tên
Đợi đến lúc quay mà lá quen
Ta yêu nhau chỉ mình ta biết
Trời trắng hay đất cũng chẳng biết
Không phận cũng chẳng duyên
Sao lại ta thiệt
Em có biết em có biết
Em có biết em có biết
Cũng không phải là phôi phôi
Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì?
Là bên đó hay là trên dư niên
Tình có lúc thật,
đôi lúc không thật
Có nằm em được đâu mà mất
Đúng thì ngày mà chân bước ở lại
Mưa kia đưa khích quét nắng hạt
Nhìn mưa buồn rơi phát tát,
phát tát
Xin cảm ơn nhạc chàng và tay của tất cả quý vị
Nếu quý vị hiểu được vỡ tan trong bài hát này
Quý vị hãy hút chè mùa chay lớn cứ đầu bạn
Thank you
Chúng ta là đôi tình nhân
Nào mấy khi sống với tình nhân
Nhận tình nào sớm sâu,
thật ngọt khuất không *** công nhận
Vững hờn rối thiên tha,
chẳng quen cũng chẳng phải lạ
Chết sâu đạt cũng không phải là vui vãi vui vãi
vui vãi quý cùng thì mình gọi nhau là gì
là bên đó hay là chân dân niềm
tình có lúc thật
đôi lúc không thật
có nắm em được đâu mà vất
vẫn thì ngay mà chẳng bước ở lại
làm này cô đơn phải nói nhớ đếm dài
Quét nắng hạt,
những mưa buồn rơi
Vất thất vỡ tan
Vất thất vỡ tan
Mất cả,
hoặc không phải là gì cả
Ah ha
Phố thành thang giờ này bức vội vàng
Sợ cần mất yêu đừng khiến quên
Nhìn mưa buồn say