Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong hơi thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.
Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em đó.
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm.
Thôi hết rồi thời trên lớp ngủ quên.
Cũng hết thời khắc tên lên nơi ấy
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! Chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.