Anh đếm không nổi ngày tháng cô đơn cộng lại là bao nhiêu đêm
Anh không cần sự chấp nhận từ ai ngoài em để thương yêu em
Và dĩ nhiên anh không thể trút hết tâm tư để người ngoài thấy
Nhưng thói quen khi nhạc ngân lên anh lại khó vô cảm như thường ngày
Nỗi sợ chia ly hay len lỏi vào yên bình ta có những câu hỏi vu vơ
Như "khi em dỗi quay đi liệu anh giữ hay bỏ?"
"Rồi mai kia khi em không còn đẹp liệu anh có còn thương?"
Em à thời gian có thể gây tổn thương nhưng không thể lấy đi từ anh mọi thứ được
Kể anh nghe về một ngàn nỗi đau em đã từng có
Để đôi môi này làm trôi vết thương em không phải nhớ
Nhiều khi không cần nói chỉ cần bên cạnh thôi cho bình yên dẫn lối
Ngồi trong xe và lặng nghe tiếng mưa êm ru ngoài phố
Chăm chú nghe điều em kể dù đã nghe đôi ba lần
Không muốn phí ngày bên em vì thời gian trôi không ai dừng
Cơn mưa vùi hoa hồng chết lại là thứ làm sống dậy khu rừng
Hôm nay vui vì ngày đó chả buồn khóc mặc kệ chai sần
Anh quá quen thuộc với giả dối nên đối diện tình yêu anh ngỡ ngàng
Chưa từng gặp dịu êm thế nên say đắm trong mắt anh hiện rõ ràng
Có phũ phàng anh đã từng nếm, có chân thành anh đã hoài nghi
Trước khi quên sạch đã từng đếm những con đường đã một mình đi
Ngồi trong xe và lặng nghe tiếng mưa êm ru ngoài phố
Đưa anh qua sóng gió bằng tình yêu anh không đáng có
Baby you let me know real taste of love
Đưa em qua vấp ngã ở cạnh anh em có tất cả
Bởi vì you make me feel
Ngồi trong xe và lặng nghe tiếng mưa êm ru ngoài phố