Mặt trời dần xa để màn đêm bao phủ để lại mình ta bên yêu thương sao đủ để quên...
Cố quên để nhớ rồi đau đớn tìm nơi con tim , nơi nhịp thở khiến bông hoa tình ta chưa kịp nỡ giờ cũng đã vội tàn...trách sao ngày đó người đã bước đi vội vàng..cõi lòng se thắt...4 bức tường trắng cùng ánh đèn leo lắt heo hắt đơn côi vẫn là tình yêu tội nghiệp đang hấp hối trong tôi mong tình ta nối tiếp dù vẫn biết là không thể..để rồi tự kỉ tự ép mình hôn mê dù tận nơi tìm thức vẫn còn tỉnh...tỉnh rồi mê mặc kệ miệng đời...
Kệ bao đau thương mà người mang tới...đơn giản tôi chấp nhận vì tôi chưa từng hối hận..những phút giây còn bên nhau ...biết trước có lúc sẽ phải gánh chịu thương đau nhưng chưa từng lo lắng... rồi khi thành thật thì vẫn quá là khó khăn...trở lại cuộc sống khi ta chưa bắt đầu... chỉ một màu xanh dù không tô sắc màu...nhưng nay tất cả cũng chỉ còn là ước...khép cửa kỉ niệm tôi quay đi và bước..
Bước thật mau..dù chẳng biết về đâu..ngoài trời mưa ngâu rơi tầm tã...chưa bao giờ mà em sai lầm cả tất cả chỉ là vì tôi, tôi quá khờ...tự vứt tin yêu ta về nơi xa mờ để rồi thời gian khiến e nhạt phai nhiều...tất cả là vì tôi, chỉ vì tôi quá yêu.. dù cho hành động chi cần thấy là hiểu... tôi chưa bao giờ là người em yêu
Melody:
Lê đôi chân qua con phố vắng trong đêm cố gắng kiếm tìm 1 điều gì đó...
Cho con tim thơ ngây kia thấy là e đã không còn đây..
Mang tin yêu về nơi xa xôi dù biết đêm trôi thì vẫn sẽ thế
mình tôi mang theo tình yêu ngày xưa h`thì cũng đã chết bên buồn đau
hook:
hãy để anh quên...a quên 1 thói quen...
cố quên để rồi nhớ..cố nhớ dù kí ức nhói nhen...
tất cả những gì đang còn lại, chỉ là không gian của màn đêm trống trải..
như thằng ngốc cố vượt qua chông gai, 1 lần được thấy tình yêu kia sống lại...
hah..và valentine...bàn tay sẽ lại nắm bàn tay...môi kia sẽ lại được kề môi...
nhưng tất cả chỉ là trên trang giấy, chỉ là trong suy nghĩ của tôi mà thôi..
vì người sẽ mãi không quay lại...hiện thự