Tao với mày, hai thằng bản thânĐiều thuốc chia đôi, chống rượu cũng chia phânGiờ thì chia phôi, hai đứa hai phương trờiTôi vốn ba sư, anh lo mạnh vườn quêTheo hướng đời, xôi ngược ngược xôiDù áo phong sướng làm quên kiếp cuối đườngCuộc đời bể dấu, nào biết nơi xa