Bài hát: Tao Nản Rồi - Boi Ptc.
Ver 1:
Cũng chỉ là cái thói quen thích nép mình vào trong "góc tối".
Nhiều lúc chỉ muốn giống như lúc nhỏ để nằm ôm "gối khóc".
Tao chán cái cảnh con người đối với nhau bằng mặt không "bằng lòng".
Tao chán cái cảnh giàu đúng nghèo sai cư sự không "công bằng".
Tao chán cái cảnh làm đúng hay sai thằng chủ nó cũng sủa "ăng ẳng".
Tao chán cái cảnh làm về đến nhà đối diện với không khí "căng thẳng".
Tao chán cái cảnh bạn bè chơi chung với nhau phải "đề phòng".
Tao chán cái cảnh nhìn thấy anh em từng thằng từng thằng bị "còng về".
Tao chán cái cảnh yêu đương thời nay nó không có được "bình thường"
Tao chán cái cảnh phải nhìn ánh mắt những người ngoài kia xem "thường mình".
Tao nản rồi ............tao nản cái cuộc sống "này rồi".
Tao không muốn tiếp tục sống trong những áp lực bám theo tao "mỗi ngày".
Chạy 1 vòng lớn cố gắng cách mấy tao cũng không chạy bằng "người ta".
xuân hạ thu đông trôi qua đời tao cũng vậy chẳng có ngày nào gọi "là tươi".
Giờ thứ tao có thể làm là tự mình gạt chính bản "thân mình".
Là hãy nhắm mắt lại ngủ 1 giấc đến lúc thức dậy sẽ có được thứ "mình cần".
Hook:
Quay mặt nhìn lại tất cả trở ngại trong gai mà tao đã "trải qua".
Nỗ lực cố gắng bao năm cũng chỉ là đôi bàn tay trắng "cả hai"
Đơn giản tao viết tóm tắt về cuộc đời tao ai nhột thì "gãi nha".
Ngoài viết lảm nhảm tao cũng chẳng biết làm gì để trúc bớt gánh nặng trên "bã vai".
Ver 2:
Nếu cứ tiếp tục như vậy tao nghĩ chắc tao sẽ "điên quá".
Nhiều lúc tao nghĩ khi tao nằm xuống liệu được mấy người đem "hoa viếng".
Đầu tao có lúc như muốn nổ tung chỉ vì cái gọi là "miệng đời..
Tao từng nghĩ giá như tao điếc có lẽ tốt hơn để khỏi phiền".
Tại sao họ cứ phải giựt dậy quá khứ mà chính tao là người "cố quên".
Ngồi Trong đêm Tao nuốt ngược nước mắt vào trong tự nhũ mày "cố lên".
Đừng để những lời không hay đó khiến cuộc đời mày không thể "ngóc lên"
Giả câm giả điếc giả khờ là những thứ tao cần "học thêm"..
Đúng ! cách đây 5 năm trước tao là thằng nhock "quậy phá".
Tao không phủ nhận cũng không chối bỏ đâu có gì để "mà xoáy".
Nhưng tao cũng đã cố gắng thay đổi để che lấp lỗi lầm "trước kia".
Nhưng chính cách nghĩ cổ hữu ngoài kia đã cản tao bước lên "phía trước",
Đôi khi tao muốn cầm bút tự vẽ ra 1 con đường dù biết chỉ "là ảo".
Để có thể thoát khỏi cảnh bế tắc hiện tại dù chỉ 1 phút nhưng "mà sao".
Mỗi lần cầm bút suy nghĩ trong tao vẫn không thể thắng lời "*** pha".
Nhiều lúc tao muốn hét lên thật to là tao đã thay đổi "rồi mà".