Không hương vị,không sắc không hình,chẳng có vô xanh,vô diệt,vô trụ.Või vô thường,bất cấu bất tình Đều chỉ là giải không như mộng mà thôiQuán tử tài,bố tát kinh thầm Diệt khổ nơi nhân sinh ta bà não phiềnBới hành nguyện dòng lân thăm sâuThì hiền mười phương quán âmcứu độ nhân loàiVì chẳng có bất cứ sắc tướng hay vị hương nguồn màuGiờ này con ngộ ra chữ thâm trong tránh đàoNguyện ngày xôi cho con lối đi,nương về hành nguyện tự biChẳng đòi lạc vào chầm luận nhân sinhNguyện tâm con sẽ chẳng bất tiết cho dù trong cuộc đờiMàn vô mình vẫn luôn đau xoay tâm lại đauGiờ con đau ngủ sợ tanh khóc,giấc mộng đời người thoáng quaRồi thì lại vụt bay tan trong phố xuân,nhân sinh những mơ.Thì hiền mười phương quán âm cứ đổ nhấn lộiVì chẳng có bất cứ sắc thương hay vì hương muôn màuGiờ này con ngủ xa chữ tâm trong chánh đàoNguyện ngài sơi cho con lối đi nương về hành nguyên tựaMặc vào chầm luận nhân sinhNguyện tâm con sẽ chẳng bất biến cho dù trong cuộc đờiMàn vô mình vẫn luôn đau xoay tâm lầy đồngGiờ con đã ngồi xa bánh không giấc mộng đời người thoáng quaCó rồi thì lại vụt bay tan trong phố xuVì chẳng có bất cứ sắc tương hay vì hướng muôn màu,giờ nay con mô ra chữ tâm trong tranh đào.Nguyện ngài soi cho con lối đi,nương về hành nguyện tự bi,chẳng đoà lạc vào chồng luật nhất xứ.Nguyện tâm con sẽ chẳng bất biến cho dù trong cuộc đờiMàn vô mình vẫn luôn đau xoay tâm lạy đồngGiờ con đang ngồi xa thanh không sức mong đời người thông quaCó rồi thì lại vụt bày tâm trong phù xunhân sinh như mộngGiờ con đã ngồ ra tánh không,giấc mộng đợi người thoáng quaCó rồi thì lại vụt bay tan trong phù số